Hôm nay chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác, tôi dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ thể thao và chạy bộ quanh xóm, còn những ngày khác tôi tập võ ở nhà. Như thường lệ tôi tập xong là đi mua bánh mì sandwich và một ly Cafe đen lâu lâu lại là cafe sữa ở quán đầu xóm.
Cô chủ quán biết tôi đến nổi tôi tới là cô chủ cứ đem ra cho tôi, tôi và chủ quán rất thân nhau. Cô chủ đem cafe ra và hỏi tôi:" nhìn anh có nhà, có sức khỏe, có sự nghiệp sao không kiếm một người con gái để lo lắng, chăm sóc ".
Tôi uống ly cafe được một nữa và đặt ly xuống nhìn vào ly cafe nói:" tôi không muốn người con gái nào yêu tôi hay lo lắng, chăm sóc tôi vì tôi biết là tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho người con gái đó dù chỉ một chúc ", rồi tôi nhìn cô chủ quán cười.
" Anh đã làm thất vọng với người con gái nào rồi hả? ". Cô chủ hỏi.
" Thôi tôi để tiền trên bàn nhe, tôi về trước mai gặp", tôi đứng dậy và đi. " Nè anh chư trả lời câu hỏi của tôi mà sao đi vậy ", cô chủ kêu tôi. Một người khách nói:" thôi đi chị chuyện đời tư của người ta quan tâm chi cho mệt".
Tôi đang đi thì suy nghĩ: chiều nay phải làm gì khi gặp Ngọc và những đứa bạn đây dù biết chuyện đã qua gần bốn năm rồi. Tự nhiên những ký ức giữa tôi và Ngọc đột nhiên ùa về tâm chí của tôi sau bao ngày lãng quên.
Hồi tôi học cấp hai, tôi rất ham chơi, quậy quá, đánh nhau làm cho ba mẹ thầy cô lo lắng, với thành tích học sinh trung bình suốt bốn năm cấp hai là minh chứng điều đó. Nhập học năm lớp 10, ai cũng sợ mà trách lúc tôi xem bảo danh sách lớp thì bạn cũ không chỉ thấy có vài học sinh mới nên tôi nghĩ: lần này mấy đứa mới sẽ biết tôi là ai rồi tôi cười sản khoái.
Vào giờ học, bọn tôi ngồi trong lớp nói chuyện với nhau bàn về mấy đứa học sinh mới thì thấy có ba đứa con gái chạy vào thở nói:" may quá cô chưa vô ", đứa ở gần bảng nói.
" Hên thiệt ", đứa ngoài cùng nói.
" Thôi vào cho ngồi đi chắc giáo viên gần vào rồi đó", đứa giữa nói.
Bạn của Tuyên nói:" ê Tuyên ba đứa mới chuyển tới nhìn cũng xinh dữ, giờ tính sao, có cần bọn em không?".
" Không cần, để tôi đến nói chuyện ", tôi đứng dậy đi đến bàn của ba đứa nó nói:" học sinh mới tới phải nghe lời của thằng này, có biết không?". Ba đứa nó không trả lời lấy sách vở ra để lên bàn, tôi hơi bị quen nên tôi đập bàn nói:" sao tôi nói mà không trả lời ".
" Nè bạn, chúng tôi không biết bạn tên gì hay là cái gì ở đây nhưng bạn làm ơn về chỗ của bạn đi để chúng tôi học, muốn nói chuyện thì ra chơi rồi nói", một đứa nói.
" Tưởng là con gái mà thằng này không giám làm gì nhe", vừa nói tôi vừa đập tay lên bàn lần hai và tổ ra vẻ bực bội.
Một đứa con gái đứng lên nói:" tôi là Ngọc và đây là hai đứa em của tôi, tôi thách cậu đụng tới bọn tôi luôn đó ".
Tôi vùng tay lên định đánh Ngọc thì thằng Khang cản tôi lại nói:" thôi thôi, làm đàng ông con trai sao lại đụng tay đụng chân với phụ nữ, mà đã vào giờ học rồi lát nữa giáo viên vào là cậu chết đó".
Tôi nhìn Ngọc với đôi mắt còn tức giận nói:" nhờ có thằng bạn thân tôi cản lại và nó nói cũng đúng không nên đánh con gái", Rồi về chổ ngồi của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hẹn ước phai mờ
Любовные романыKể về hồi ức của nhân vật chính tên Tuyên và bạn gái tên Ngọc. Cả hai đã học cùng lớp suốt những năm cấp ba. Sau đó, do nhiều nguyên do ma hai người không đến được với nhau và kết thúc truyện cả hai đã gặp lại nhau trong một hoàn cành khác. Đây là c...