Một ngày mưa to , tại quán hamburger , anh đang ngồi ăn thì nhận được cuộc gọi từ người quản gia rằng bố mẹ ra tòa là lần cuối cùng , anh lập tức chạy đến chỗ ba mẹ mình còn cô thì lúc đứng bên đường nhìn thấy anh thì chẳng hiểu chuyện gì , nhìn anh chạy đến nỗi quên trả tiền bánh làm cho người ta phải ghi sổ mà cô không thể nhịn cười nhưng cô đâu biết đằng sau sự hấp tấp đó là những giọt nước mắt đau khổ vì sự tan vỡ của gia đình , xong cô chạy về nhà , tay cầm cặp để che mưa vì cô đã quên đem dù
Về đến nhà là quần áo ướt cả , cô đi tắm , xong rồi ăn cơm , sau đó ngồi ở sofa nhâm nhi món tráng miệng rồi bật TV lên thì thấy tin tức ông Kim và bà Jeon chính thức ra tòa ly hôn rồi còn có ảnh con trai họ nữa thì cô thấy anh , người con trai lúc chiều , thì ra lúc chiều hấp tấp vội vàng như vậy là vì chuyện này , cô cảm thấy có lỗi lắm vì đã cười anh , cô tắt TV đi lên phòng học bài nhưng chẳng có chữ nào trong đầu , bây giờ trong đầu cô nhận ra anh là sinh viên năm cuối của trường đại học , anh luôn là tâm điểm dù đi đến đâu vì sự giàu có và tiếng tăm của anh , xong rồi cô cất sách vở đi ngủ . Vài ngày sau đó ở trường cô thấy anh ngồi ăn trưa trên sân thượng , trời không nắng không mưa cứ âm u làm lòng cô cứ nôn nao , khó chịu . Cô bước đến bên anh ngồi xuống rồi nói
-" Ừm , em có thể ngồi đây không " trong lòng cô có chút áy náy
-" Ừ " một câu trả lời ngắn gọn . Thế là họ ngồi đó ăn rồi vào học
Ngày hôm sau , anh cũng ngồi ở đó cô lại đến bắt chuyện và ngồi ăn cùng anh , hai người ngày nào cũng như vậy cho đến một ngày anh chẳng thấy cô đâu , anh thắc nhưng rồi lại bỏ đi cái suy nghĩ đó . Lúc ra về , anh có ghé đến phòng giáo viên hỏi chuyện của cô thì mới biết rằng cô bị sốt cao nên phải ở nhà . Anh tuy là đã biết chuyện nhưng chẳng thể làm được gì nên lặng lẽ đi về nhà . Trong lòng anh hôm nay có một cảm xúc rất lạ mà thường ngày anh không có , chẳng biết là gì nhưng vẫn cứ bồn chồn và nôn nao lắm . Một tuần sau đi học lại cô vẫn tìm đến anh nói chuyện và ăn trưa
-" Cả tuần nay em bị bệnh à , sao không đi học " đột nhiên anh lên tiếng nói chuyện trước , trong đầu nghĩ là sao có thể xưng " anh anh , em em " thế này
-" V... Vâng ạ " cô có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với cô lại còn thay đổi cách xưng hô , những lần trước là cô bắt chuyện trước nhưng anh chỉ đáp lại một hai câu hay có khi là không nói gì thì những lúc đó cô cảm thấy rất căng thẳng nhưng bây giờ thì cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rồi . Sau đó , chuông reo rồi hai người tạm biệt nhau lên lớp học . Trong tiết toán anh cứ thẩn thờ nghĩ vu vơ rồi tỷ rong đầu anh bỗng nhiên cứ xuất hiện hình bóng của cô , anh gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi xin đi vệ sinh . Đang đi thì thấy cô bưng một chồng sách mà đến nỗi không thấy mặt cô , anh chạy đến bưng hết đống sách giúp cô
-" Chồng sách này đến phòng giáo viên à" anh hỏi cô nhưng chẳng nhìn thẳng mặt
-" Vâng ạ , nhưng sao anh lại ở đây " đôi má cô ửng hồng thắc mắc
-" Không có gì " nói xong anh bỏ đi một mạch . Xong xuôi , cô đưa anh chai nước
-" Anh uống đi , không mệt chứ " cô hỏi anh . Anh chỉ cầm chai nước uống rồi im lặng
-" À mà anh không lên lớp à " cô vừa nói xong thì anh bất giác nhìn cô
" thình thịch "
Xong anh chạy đi để cô ở đó
" Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ " cả anh và cô đều có cùng suy nghĩ
Đến giờ về , trời bỗng mưa to mà cô và anh lại không có dù nên đành đứng ở sảnh , hai người họ không đứng gần nhau mà cách xa nhau 10m bỗng có tin nhắn đến điện thoại cô
Nội dung tin nhắn
" Sao lại không mặc áo khoác vào , em vừa hết bệnh mà lại đứng chỗ mưa như vậy "
" Nhưng cho hỏi bạn là ai vậy ạ "
" Là tôi đây , Kim Kibum "
Cô đi đến chỗ anh
-" Sao anh biết số điện thoại của em " cô ngạc nhiên hỏi
-" Do hồi trước đó... Em bị bệnh , tôi muốn đến thăm thử nhưng không biết nhà nên hỏi chủ nhiệm nhà em ở đâu sẵn tiện xin luôn số điện thoại nhưng mà ... Không phải là vì ... Vì ... " tim anh đảo loạn hết lên , đầu óc quay cuồng chẳng biết phải nói sao hay là do cô đứng gần quá
-" Vì sao chứ " cô tò mò hỏi
Anh thực sự ngại lắm chỉ biết trùm áo khoác lên đầu cô thật nhanh rồi chạy đi để cô đứng thẩn thờ ở đó . Cô chỉ mỉm cười vịn lấy áo khoác của anh rồi về nhà vì mưa ngày càng nặng hạt
Tối hôm đó
Hai người cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lăn lại chẳng dám bấm một chữ nào trên điện thoại bỗng một tin nhắn gửi đến
" Em ngủ chưa " anh gửi đến khiến cô bất ngờ
" Dạ chưa ạ " cô chẳng biết phải nhắn gì nên mới bấm đại như vậy
" Em có muốn đi dạo hay không " khi nhắn câu này xong , tim anh còn đập nhanh hơn mặc dù không bằng lúc chiều
" Sao ạ "
" Anh chỉ nói giỡn thôi "
" Không sao đâu , lâu rồi em cũng không ra ngoài "
15' sau
Ở công viên giải trí Busan , có một người con gái mặc chiếc áo khoác mỏng manh đứng giữa trời lạnh đang đứng chờ tên chết bầm Kim Kibum để con gái người ta phải chờ đợi . 5' sau , anh chạy đến trên tay cầm chai nước
-" Anh xin lỗi , tại anh phải tìm chỗ mua nước thôi , xin lỗi nhé "
-" Không sao đâu anh , chỉ 20' thôi mà "
Anh mắt tròn xoe nhìn cô
-" Em chỉ giỡn thôi mà , hihi " cô cười
Nhìn cô cười mà tim anh lại đánh trống , thật là hết nói nổi
-" Công viên bây giờ còn mở cửa , em có muốn vào để chơi không " anh gãi gãi đầu hỏi cô
-" Được chứ ạ " cô lại cười , tim ai kia lại đánh trống
Hai người đi chơi với nhau rất vui , nhìn vào cứ như một cặp vậy , ây da
Cỡ 8h tối
Hai người đã vui chơi hả hê xong thì đến một quán nước
-" Hôm nay em có thấy vui không " vừa gọi nước xong là anh liền hỏi cô câu này chẳng biết nói gì
-" Dạ vui lắm, hihi "
Tối hôm đó về , cô rất vui vì được anh rủ đi chơi lại còn đi uống nước nữa , càng nghĩ càng thấy anh như là crush của cô vậy . Mà hôm nay không chỉ có cô cười đâu nha , anh cũng cười nữa , rất đẹp là đằng khác
Sáng hôm sau
Đi đến trường , cô thấy anh đứng trước cổng trường bị các nữ sinh khác vây quanh , cô nghĩ nên tránh đi vì nếu nói chuyện với anh thì cô sẽ bị họ xé xác mất . Xong , cô đi thẳng vào trường không nhìn lấy anh một cái , anh vừa chạy vừa kêu tên cô
-" Jung Eunji , chờ anh với "
Cô quay lại nhìn thấy anh mà ngạc nhiên , anh đang chạy đến chỗ cô sao
-" Anh gọi em sao " cô chỉ tay vào mặt mình ngạc nhiên
-" Đi ăn chứ " anh vừa thở vội vừa nói
-" Được chứ , đi thôi " cô cười mĩm nói
Hai người bước đi trong vui vẻ mà không biết có một cô gái đang nhìn họ với ánh mắt căm giận
Tại nhà kho của trường , một cô gái với mái tóc bồng bềnh rất xinh đẹp nhưng tâm địa của cô ta lại không đẹp như vậy , cô ta là Leena , cô ta rất thích Kibum nên bất cứ ai có cử chỉ thân mật với anh thì cô ta đều cho lên thớt và cô ta đang cùng tên Kay , hắn là tên say nắng Eunji vào ngày ngày hội thể thao năm ngoái của trường . Bọn chúng đang lên kế hoạch để chia cắt hai người họ
Còn hai người kia thì càng ngày càng nồng thắm hơn , hai tên kia thì tìm mọi cách phá hoại nhưng kế hoạch lúc nào cũng đổ bể . Năm nay , trong đại hội thể thao của trường , cô nằm trong đội cổ vũ bóng rổ , anh thì nằm trong đội tuyển bóng rổ nên hai người lại càng có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn mặc dù chưa ai nói ra tình cảm của mình
--------Kết thúc phần 1--------
Mọi người nếu thấy mình viết chưa được tốt hay là có điểm gì cần sửa thì mọi người cứ cmt mạnh tay đi ạ
Cảm ơn vì đã đọc ạ , kamsa !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Keyji couple ] Thành phố Busan , nơi ta bắt đầu (Twoshort)
RomanceTại trường đại học Busan , hai người gặp nhau Anh là thiếu gia giàu có , tất cả tài sản và gia thế có thể san bằng tất cả , vì còn vương vấn một chút nên anh mới ở lại Busan mà học , năm nay học năm cuối đại học Busan Cô là một cô gái bình thường...