Phần 2 :

26 5 0
                                    

Lần đầu viết truyện mọi người đọc xong cho mình cái ý kiến nhé
Mọi người hãy vote cho au nhé , cái phần 1 á là do viết vội quá có thể chưa hay , nhưng phần hai này mình sẽ cố gắng , cảm ơn mọi người đã đọc 😘😘😘
Tiếp nhé ~~~~~~~
Hôm nay , cô đang cùng đội cổ vũ luyện tập ở khu tập thể dục của trường cho buổi đại hội thể thao của trường , khu cô đang luyện tập ở sát khu luyện tập của đội bóng rổ
Đã 9h hơn rồi , đội cổ vũ được ra về và đội bóng rổ cũng vậy . Hai người gặp nhau ở trước cổng trường trong tình trạng đầu tóc cô thì rối bời , quần áo thì xộc xệch vì lúc thay đồ trong bóng tối cô rất sợ nên hơi vội . Còn anh thì mồi hôi mồ kê đầy người rất hôi , đồ luyện tập thì đen thui hết . Hai người nhìn thấy nhau mà ngại vô cùng , tại sao trong tình cảnh này mà lại gặp nhau chứ , thật xấu hổ . Thấy không khí không ổn nên cô lên tiếng
-" Anh mới tập về đấy à " cô sau khi sử dụng tốc độ ánh sáng của mình thì đã chỉnh xong quần áo và tóc tai rồi hỏi anh
-" À ... um anh mới tập xong , em cũng vậy à " anh cũng hỏi lại cô
-" Dạ vâng "
-" À ... ừm , em có đói không , anh định đi ăn thịt nướng " anh vừa nói vừa gãi đầu , chẳng dám nhìn mặt cô
-" À ... trùng hợp ghê , em cũng định đi ăn thịt nướng , haha " cô cũng khác gì anh , nói xong cô liền cười nhạt cho đỡ xấu hổ rồi liền bỏ đi . Anh cũng đi theo
Ở thành phố Busan , trời tối với những ánh đèn từ những tòa nhà , dòng người tấp nập , gió hiu hiu thổi thì lại có hai con người ngồi trong quán thịt nướng ăn rồi uống nước ngọt chứ không phải soju đâu ( au : tự nhiên khúc này nhạt ghê )
-" Ái chà chà , no quá đi " cô vừa nói vừa xoa bụng , thật ra thì cô cũng chẳng để ý là có anh đi ăn chung với mình nên mới bung xõa như vậy
-" Á hừm " anh giả bộ ho để cô chú ý mà giữ ý tứ . Cô quay qua thấy anh liền trở lại trạng thái sang chảnh , thục nữ
-" Mình về thôi nhỉ " anh nói xong liền móc ví ra trả tiền , anh làm vậy cô áy náy lắm vì trong khi bản thân ăn gấp đôi anh mà lại để anh trả tiền , thật ngại quá đi
-" Có chuyện gì sao " anh vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt cô
-" À ... vâng , về thôi " cô đang xấu hổ thì giật mình trả lời anh , nói xong cô liền chạy ra về , anh thấy vậy chạy theo . Anh chạy theo nắm tay theo nắm tay cô lại
-" Anh làm gì vậy " cô đứng lại đỏ mặt nói
-" Để anh đưa em về , con gái đi một mình trời tối không tốt nên để anh đưa em về " anh cũng có hơi đỏ mặt trả lời cô . Thế là hai người về chung , chẳng ai dám nhìn mặt ai
Trời tối , gió ngày càng lạnh , nhìn qua cô mà chỉ có mỗi cái áo sơ mi đi học nên anh đành cởi áo khoác của mình rồi khoác cho cô tuy có hơi bốc mùi một chút nhưng cô vẫn mặc lấy và cảm ơn anh . Đi được một lúc thì đến trạm xe buýt , hai người lên xe rồi sau một hồi cũng đến nhà của cô , vì ngại quá nên cô chỉ kịp cảm ơn anh rồi vội chạy vào nhà mà quên không trả áo khoác cho anh
" Dễ thương quá " ai kia đang đỏ mặt , và trái tim phản chủ cứ đập thình thịch
10h tối , anh về đến nhà , trong đầu cứ toàn hình ảnh của cô mà thôi , thật là anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì , anh lên phòng . Phòng anh nhìn sơ qua thì thấy cũng rất gọn gàng nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy những bức tranh anh vẽ cô - Eunji , anh cứ vẽ cô như vậy nhưng anh lại không biết vì sao mình lại làm vậy , vẽ được một chút anh dừng lại rồi thay đồ đi ngủ . Còn ở bên cô thì cũng chẳng khác gì anh , giờ trong đầu cô những chuyện khác không thể lấn át nổi hình ảnh của anh trong đầu cô
Hôm nay là thứ bảy , nhưng mà cô vẫn phải đến trường để tập nhảy , sáng nay dậy trễ nên cô đành để bụng đói chạy đến trường . Hết hơi rồi , đói quá , cô dừng lại trước quán hamburger . Nơi mà cô thấy anh lần đầu tiên , bỗng anh đi ra đứng trước mặt cô đưa cho cô một cái bánh hamburger và một chai nước
-" Cầm lấy đi , nhìn em vậy là biết chưa ăn sáng rồi "
-" Thôi , thế thì anh ăn cái gì chứ " cô từ chối , hai tay cứ quơ quơ
-" Thì anh mua cái khác , em sắp trễ rồi thì cứ cầm mà đi trước đi " anh dúi cái bánh với chai nước vào tay cô rồi đi mua cái khác . Cô thật rất biết ơn anh , cúi đầu rồi bỏ chạy mất , đến nơi thì vừa đúng lúc tập trung
Đã 11h kém rồi , cô được nghỉ giải lao nên đi ăn sáng , cầm cái bánh hamburger và chai nước đi đến sân bóng rổ , ngồi lên khán đài nhưng cô chẳng thấy anh đâu chắc là đi đâu rồi . Cô ngồi đó ăn ngon lành và không biết rằng quả banh đang bay đến chỗ cô nhưng mà may là có một bàn tay đã đỡ lại " Kibum " , khi cô nhìn lên chợt thấy anh nên lỡ thốt lên tên anh . Anh ném trái bóng xuống chỗ các thành viên đang luyện tập rồi ngồi xuống với cô
-" Em không sao chứ , đói lắm hay sao mà chẳng chịu để ý đến xung quanh thế "
-" Vâng , nhờ có anh mà em thoát chết đó , hihi " cô vừa nói vừa gãi đầu
Hai người ngồi vừa ăn vừa nói cười vui vẻ . Những ngày sau đó việc luyện tập rất thuận lợi . Vào ngày tổ chức đại hội thể thao , khi vừa khai mạc xong thì đội cổ vũ bắt đầu bài trình diễn của mình , tiếp là cuộc thi chạy , bơi lội , đánh cầu lông , bóng chuyền và cuối cùng là bóng rổ , cô ngồi trên khán đài thầm cổ vũ cho anh , anh ở dưới kia ghi được rất nhiều bàn thắng . Kết thúc hiệp một , anh nghỉ ngơi uống nước
-" Sao nhìn mặt cậu đỏ thế Kibum " một người trong đội bóng rổ hỏi thăm anh . Thực ra thì anh biết cô luôn nhìn anh suốt hiệp một nên cứ đỏ mặt rồi lãng tránh
-" Không sao đâu , chắc tại mệt quá "
-" Um " người kia nói xong liền đi chỗ khác . Đến hiệp hai , anh không được ra sân vì huấn luyện viên nói rằng anh phải tiếp sức cho khúc cuối cùng , tỉ số bây giờ là 70-70 , hai bên bây giờ đã thấm mệt và đang giải lao 5' . Sau đó , anh bắt đầu ra sân cho lượt cuối này , cả khán đài bây giờ rất sôi động người hú hét , người cá cược rằng ai thắng , một số người đứng lên để cổ vũ và cuối cùng là tiếng nói của bình luận viên , cô thì bị mọi người che hết nên cũng đứng lên cổ vũ cho anh
Reng... reng... reng
Tiếng chuông vang lên , trận đấu kết thúc , tỉ số là 75-70 nghiêng về đội anh , mọi người từ khán đài , và những cầu thủ khác cùng huấn luyện viên chạy đến chỗ anh tung hô anh vì tất cả là nhờ có anh , cô đứng trên khán đài lấy điện thoại ra chụp khoảng khắc này lại . Đại hội kết thúc trong tiếng cười và sự hạnh phúc của mọi người
2 tháng sau , lúc trường vừa ra về thì anh rủ cô đi công viên và cô cũng đồng ý , hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ , cùng chơi trò chơi , đi ăn đi uống và các hình thức khác nữa cứ như đang hẹn hò sau đó thì cả hai cùng ngồi ở một cái ghế đá , anh bỗng lên tiếng
-" À... um , anh có chuyện muốn nói với em , nghe xong thì cũng đừng ghét bỏ gì anh nha " anh lên tiếng , nói những lời như vậy làm cô cảm thấy rất ngại
-" Anh cứ nói đi , không sao đâu " cô đáp lại
-" Thật ra thì anh... anh... anh a...um thì là anh "
-" Anh như nào " cô cảm thấy thật khó chịu nên lên tiếng
-"À... um không có gì đâu" anh ấp úng trả lời
-"Vậy sao , anh không có gì muốn nói thiệt hả"
-"Um... "
-"Ấy chết , 9h3o' rồi em phải về sớm không lại bị la mất"
-"Vậy anh đưa em về , con gái đi buổi tối một mình không tốt"
Cô gật đầu rồi hai người bước đi trên một con đường nhỏ dẫn lối về nhà cô . Hai người im lặng chẳng nói câu nào
-"Thật ra anh biết không, em đang thích một người nhưng không biết người đó có thích em không"
-"Sao...sao lại như vậy"
-"Tại người đó tốt với em lắm nhưng mà có khi người ta chẳng thích em đâu"
"Tên nào tốt số vậy chứ"
-"Em tỏ tình chưa"
-"Dạ chưa"
-"Vậy hãy tỏ tình ngay đi , biết đâu em lại có cơ hội"
-"Vâng , em cũng định như vậy đấy"
Sau một hồi tán gẫu chuyện yêu đương của Eunji thì cũng tới nhà cô
-"Bye bye em , mơ đẹp nhé"
-"Anh cũng vậy , mai em sẽ bao anh ăn kem giờ thì bye bye"
Hai người tạm biệt nhau rồi tối hôm đó lại có hai bộ não thức trắng đêm suy nghĩ về ai kia
Sáng hôm sau , hôm nay là một ngày đẹp trời , trời xanh quang đãng có từng tia nắng chiếu xuống từng tán cây và qua từng ngói nhà , khung cảnh buổi sáng thật yên bình khi hòa quyện cùng tiếng chim hót tuy là có xen lẫn tiếng xe cộ tấp nập ngoài đường
Sáng nay đến trường thì cô nghe tin Naeun , cô bạn thân của cô đã là hoa có chủ , chủ bông hoa kia là Taemin bạn Kibum , nhưng đây là một thông tin chậm trễ cô nghe được tại hai người này đã hẹn hò được gần một năm rồi . Đến Kibum khi biết chuyện này cũng rất sốc khi cái thằng cùng mình FA suốt bao nhiêu năm tự nhiên bây giờ lại có bồ
Tan trường , Kibum vẫn đợi Eunji trước cổng trường
-"Hello Kibum ah"
-"Kính ngữ đâu rồi nhóc"
-"Hihi" cô lè lưỡi rồi cười
-"Mà sao anh đứng đây"
-"Tại hôm qua có người kêu hôm nay bao kem anh"
-"Ai vậy ta"
-"Con bé này , giỡn hoài"
-"Em giỡn thôi , mình đi bây giờ luôn
KEM THẲNG TIẾN"
Thế là cũng đến ngày tốt nghiệp của Kibum , anh định là ngày này sẽ nói thích cô nên từ sáng giờ cứ háo hức cho hết lễ bế giảng
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ
"Ting"
Chiếc điện thoại anh rung lên
"Anh lên sân thượng đi , em có chuyện muốn nói"
Anh đọc xong liền phóng cái vèo lên sân thượng , mở cửa ra là anh thấy cô đang ngồi tay cầm hoa và bằng khen , gió thổi nhẹ mái tóc cô , anh bước đến bên cạnh cô ngồi xuống
-"Kibum à"
-"Kính ngữ đâu r-"
-"Anh vó nhớ đây là chỗ mà lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau đấy"
Giờ anh cũng nhận ra , cái khoảnh khắc cô bước đến và bắt chuyện với anh mặc dù lúc đó anh rất chi là cục súc nhưng anh vẫn nhớ mãi cái gương mặt giọng nói đã làm anh hay đổi kia
-"Um , anh nhớ chứ"
-"Thật ra đó không phải là lần đầu tiên em thấy anh"
-"Vậy sao" anh ngạc nhiên
-"Lần đầu em gặp anh là một chiều mưa , em thấy anh hớt ha hớt hải chạy nhanh ra khỏi quán Hamburger rồi bị người ta ghi sổ thì liền nghĩ anh quỵt tiền nên đã cười anh nhưng không tối hôm đó em đã hối hận và suy nghĩ rất nhiều về việc của ba mẹ anh em thấy trên TV , rồi định mệnh cho em gặp lần thứ hai tại nơi này , những tháng ngày qua được làm bạn với anh em thực sự rất vui"
-"Anh cảm thấy có em làm bạn cũng rất vui , em không như những cô gái khác , tình cảm bạn bè em dành cho anh rất chân thật , anh cũng rất vui"
Cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười , hai người cứ như vậy cho đến khi
-"KIBUM À / EUNJI À" hai người nói cùng một lúc , ngại ngùng nhìn nhau
-"Em muốn nói gì à"
-"Anh cũng muốn gì thì nói trước đi"
-"À thì , chuyện này anh giấu trong lòng cũng lâu rồi , hai tháng trước ở công viên anh cũng muốn nói rồi"
-"Là chuyện khó nói đó sao"
-"Thực ra...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Anh có định nói không , không thì để em nói"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Thôi được rồi , EM THÍCH ANH"
-"S...sao...Em thích anh"
-"Um , cũng lâu rồi , em sợ anh ra trường rồi sẽ chẳng còn cơ hội cho em"
-"Anh cũng không biết nói gì nhưng mà...."
-"Anh không thích em thì cũng không sao , yêu ai là quyền của anh mà"
Cô là đã đi được gần 5 bước rồi nhưng anh vẫn chôn chân tại chỗ
Vì sao? Là vì lượng người thích anh rất nhiều sợ sẽ gây phiền phức cho cô , dù có yêu anh cũng sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu
Nhưng rồi một ý định khác lại lóe lên trong đầu anh , nếu thật sự yêu cô anh sẽ bảo vệ cô dù là có chuyện gì xảy ra . Anh nhanh chân chạy về phía cô , nhìn thấy cô cuối đầu cố gắng đi nhanh anh lại chạy nhanh hơn rồi cầm tay cô kéo lại ra sau . Một cái ôm thật đẹp , tay phải bị anh kéo ra sau lưng anh nên theo đó mà bó hoa cũng đi theo . Đầu cô nhẹ nhàng đáp lên bờ vai anh , tay còn lại theo quán tính khi cô bị kéo về phía anh đang ở sau lưng cô và sau đó là cũng bả vai của cô đụng trúng anh
-"Chuyện anh muốn nói là ANH.CŨNG.THÍCH.EM"
-"Sao anh không nói sớm hơn , làm em phải tốn nước mắt"
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên lau đi nước mắt
-"Em đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đó"
Cô chẳng nói gì , chỉ ôm anh
Hôm bế giảng đó có hai con người đứng ôm nhau dưới bầu trời đầy nắng , gió vẫn thổi hiu hiu

Hết ~~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc , 2547 từ đó mọi người tui không thể tin được

[ Keyji couple ] Thành phố Busan , nơi ta bắt đầu (Twoshort)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ