tuổi thanh xuân của chúng ta đã kết thúc như vậy, có cả nụ cười và cả nước mắt. nhưng dù sao đi nữa, người...cũng đừng quên em nhé?
...
em yêu người, yêu cái cách đáng yêu mà người luôn lén lút nhét vài cành hồng sắc đỏ vào hộc bàn em. yêu những lời đường mật mà người viết trong mẩu giấy đi kèm với cành hoa, em yêu tất cả.
nhưng, em không biết người là ai. cũng không biết từ khi nào mà mình lại yêu người.