vẫn như mọi ngày, Minh Hạo vẫn đi học cùng Thừa Thừa.
muốn lên được khối 11 sẽ phải đi qua cầu thang khối 10, khi đi ngang Minh Hạo liền bị chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ, nào là "kia, phải anh Hạo không?" , "anh Hạo kia, người Tiểu Nghi thích đó" ...
Thừa Thừa đi bên cạnh liền nhíu mày một cái vì sự khó chịu do đám nhỏ dưới khối mình dán cặp mắt vào người bạn người yêu của mình.
"này" từ đâu có tiếng vọng lại nơi hai người, là tiếng con gái. họ quay sang, là một cô gái mái tóc ngang vai, tóc mái lưa thưa, môi son màu cam đất, dáng người vừa nhìn. bỗng dưng tim Thừa Thừa hẫng một nhịp.
"em là....." Minh Hạo hỏi có chút ấy náy.
"Tiểu Nghi đây" cô gái nói xong liền chớp mắt một cái.
"ồ ra là em, có chuyện gì?" Minh Hạo miệng cười nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.
"chỉ muốn kêu anh thôi. mà đây là anh Thừa Thừa của anh đó sao?" người đứng như tạc tượng bây giờ đã được chú ý. Minh Hạo liền gật đầu, tiếp theo đó Tiểu Nghi quan sát Thừa Thừa, bỗng dưng cô chết mê vì vẻ đẹp này.
oh my gash, cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra?
Minh Hạo khó chịu liền đánh Thừa Thừa một cái, anh giật mình liền cười cười.
"bọn anh về lớp" nói xong cậu người yêu kéo Thừa Thừa đi nhanh và Thừa Thừa không quên chớp mắt một cái với cô gái kia.
.
.
.
từ giây phút đó, Thừa Thừa cứ nhớ mãi hình ảnh nhỏ bé của Tiểu Nghi, anh muốn bảo vệ cô ấy ..
vào lớp học mà Thừa Thừa cứ như trên mây, bây giờ hỏi 1 cộng 1 bằng bao nhiêu chắc chắn anh sẽ nói 1 cộng 1 bằng 3.
"này, ra chơi mà mặt anh sao vậy? ốm sao?" cậu quan tâm, thấy người yêu mình sắc mặt không tốt.
"không, em đi tìm Đình Đình chơi đi, anh muốn một mình" lần đầu, là lần đầu anh nói như vậy với Minh Hạo.
cậu hiểu chuyện nhanh chóng rời đi.
"hôm nay anh có việc, em nói Triết về cùng em nhé?" Thừa Thừa nói nhẹ giọng, tay chỉnh lại vài sợi tóc cho cậu.
"em muốn về cùng anh" cậu làm nũng.
"mai nhé, mai sẽ về với em. về đi, Triết đợi lâu sẽ mắng em" anh nói rồi đẩy Minh Hạo ra chỗ Quyền Triết.
.
.
.
hôm nay khối 10 ra về lúc 5 giờ 15. anh đứng đợi bốn mươi lăm phút bây giờ đã được gặp.
"Tiểu Nghi" anh gọi cô gái ấy, Tiểu Nghi bị tiếng gọi nhanh chóng đi lại.
"có chuyện gì sao anh?" cô ngước mặt lên hỏi.
"ra quán trà sữa nhé?" chưa đợi câu trả lời anh liền kéo tay Tiểu Nghi đi. tay Thừa Thừa rất ấm, khi bị anh kéo đi liền không có ý định vùng vẫy đòi buông.
đây là quán trà sữa số 7 mà Thừa Thừa rất thích. nó cách trường không quá xa.
"có chuyện gì. anh nói đi" Tiểu Nghi vừa khuấy ly trà sữa vừa hỏi.
"em còn thích Minh Hạo?" Thừa Thừa can đảm hỏi.
"không, hết rồi, em thích anh" oh man. mặt em có bao nhiêu lớp bê tông?
"thật?" Thừa Thừa muốn chắc chắn lại câu hỏi.
"ừm"
"anh cũng thích em" anh nhẹ nhàng nói, biết đó là sai trái mà vẫn nói.
sau đó, ờ không có sau đó nữa, anh tính tiền nước rồi cầm tay Tiểu Nghi ra công viên. mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, hai người họ đang cười nói vui vẻ.
.
.
.
đến tám giờ tối anh mới bật điện thoại lên, 99+ tin nhắn, 50 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Hoàng Minh Hạo.
p_thuathua : Hạo
hoang_mh : anh đi đâu? anh nói đi?
p_thuathua : anh muốn chia tay
hoang_mh : không đùa nhé
p_thuathua : là thật, anh xin lỗi, anh đang quen Tiểu Nghi
hoang_mh : tại sao vậy?p_thuathua : anh xin lỗi
hoang_mh : đi đi
từ bao giờ nước mắt của cậu lại rơi đến như vậy?
tại sao lại làm như vậy với cậu..?
ôi mẹ ơi , thực sự tui viết văn dở lắm các pà ạ hic 😭!! hết ý tưởng rồi nên mới ngược pạn Hạo huhu, mặc dù thương lắm đó huhu 😭