Phần 2: Hạ (h)

850 65 7
                                    

Một lời cứ vậy định ra, Kim Lăng rốt cuộc cũng an ổn tâm mình. Cái gì mà rối ren rối rắm tơ vò, một mồi lửa đốt rụi liền hảo. Kim Lăng cứ như vậy ôm Lam Tư Truy, cảm nhận cảm giác khiến cậu trầm luân chỉ trong phút chốc.

Ôn nhu ấm áp, màu hồng phấn cứ như vậy khuếch tán trong không gian rộng rãi lấp lánh ánh kim. Lam Tư Truy cúi đầu khẽ hôn lên trán, mi mắt của Kim Lăng, dịu dàng như thể đối xử với vật trân quý nhất. Một đường hôn xuống, dừng lại trên bờ môi mỏng hồng sắc, khẽ liếm. Kim Lăng tự nguyện dâng lên mỹ vị, Lam Tư Truy cũng không khách khí, nồng nhiệt hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa lưỡi mềm của Kim Lăng.

Lúc hai người tách nhau ra, Lam Tư Truy khẽ cười cắn lên chóp mũi của Kim Lăng đang thở dốc. Có gì đó sai sai.

Kim Lăng che miệng, nghiến răng nói:
-Lam Tư Truy, ngươi đã hôn qua bao nhiêu người rồi hả?!

Lam Tư Truy không chút lúng túng, xoa xoa đầu Kim Lăng:
- Chỉ có ngươi.

Kim Lăng phùng má, quay sang chỗ khác, không tin, lão luyện như vậy.

- Một phần là bản năng, một phần là vị tiền bối kia dạy ta đọc không ít sách không nên đọc, phần còn lại... (Vì hay đi chung với hai người kia... nghe phải không ít chuyện "mỗi ngày ")- Lam Tư Truy xoay đầu Kim Lăng lại, dịu dàng hôn lên mi mắt cậu:

-Ngươi là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

Y nói xong cũng chẳng cho Kim Lăng cơ hội suy nghĩ, phản bác hay cảm động, môi lập tức hôn lên, dây dưa triền miên.

Trung y mỏng manh trên người Kim Lăng vì hành động nãy giờ mà hơi tuột ra, vạt áo khẽ mở lộ ra lòng ngực trắng nõn. Hai khoả anh đào bị lạnh hơi đứng lên, run rẩy. Lam Tư Truy hôn thoả, cắn nhẹ một cái lên mũi Kim Lăng, lần nữa liếm cắn vành tai nhạy cảm.

Một đường hôn đến cổ, y day cắn ở hầu kết cậu, lưu lại dấu dâu tây đo đỏ tình thú trên da thịt mềm mại. Kéo ra vạt áo vướng víu, Lam Tư Truy chiêm ngưỡng phong cảnh kiều diễm trước mắt. Kim Lăng thẹn chín mặt, muốn giãy ra nhưng bất thành.

-Im nào - Lam Tư Truy nói xong liền cúi đầu ngậm vào quả anh đào nho nhỏ, day cắn, rồi lại trằn trọc ôn nhu liếm mút.

-Ưm... ha, ngươi... hỗn đãn... ô, mau... tránh ra, hức, a... đau. Đừng cắn... ưm, thật lạ... -Giống như bị sét đánh, thật tê dại.

Lam Tư Truy vậy mà thật sự buông tha quả anh đào đáng yêu đó. Kim Lăng mất đi cảm giác tê tê khoái nhạc, có điểm bất mãn liền hừ một chút. Lam Tư Truy buồn cười hôn khẽ lên mắt cậu, bàn tay không nên thân lần vào trong quần áo Kim Lăng, một phát lột hết ra.

Kim Lăng không phòng bị, dễ dàng bị lột sạch liền có chút thẹn quá hoá giận, đôi chân dài nõn nà vung lên đá. Cậu hoàn toàn quên bản thân vốn đã bị thoát hết chẳng còn gì. Lam Tư Truy nắm lấy cổ chân cậu, tách hai chân ra, lộ ra phong cảnh xinh đẹp ở hạ thân.

Ừm, vẫn tốt, không có chảy máu mũi, y tự nhủ. Lam Tư Truy nằm đè trên Kim Lăng, ngậm vào hai quả thù du nhỏ mà mút, hai tay cũng không rảnh rỗi, một tay cố định hai tay cậu, tay kia khẽ lần xuống phân thân thanh tú. Y vuốt nhẹ một chút rồi lại nắn mạnh một chút, sau đó lại xấu xa sờ sờ bóp bóp. Kim Lăng ngay cả thở cũng khó khăn, được một lúc liền bắn ra trong tay y.

Kim Lăng đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngọc mơ màng nhìn Lam Tư Truy. Người nào đó nhận được ánh mắt này liền... cương -_-\\\

Ngón tay thon dài còn vương một chút bạch trọc khẽ xoa nhẹ lên miệng huyệt mềm mại, đến khi nó xấu hổ mà ngậm vào một ngón tay.

- ân~ ha~ A Nguyện,...A Nguyện, đừng... thật lạ...a~ ngươi, ân, chưa... kết hôn... mà vượt... vượt rào, sẽ... a~ bị... nhốt lồng heo...a~.

Lam Tư Truy hôn Kim Lăng đang khoái hoạt đến mức chẳng biết đông tay, ngón hai ngón tay trong cơ thể Kim Lăng như đang tìm kiếm gì đó.

-A Nguyện, ngươi... làm gì a

Lam Tư Truy cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Kim Lăng, trầm giọng nói :

- Ngụy tiền bối nói, trong cơ thể ngươi có một điểm, mà nếu chạm vào, ngươi sẽ gọi rất dễ nghe a~

Cả người Kim Lăng đều vì thẹn thùng mà đỏ ửng dụ tình. Cậu thẹn quá hóa giận
- Lam Tư Truy tên biến thái, cuồng dâm, vô lại, ngươi bỏ gia huấn Lam... Aaa~

Mắng nửa chừng, Lam Tư Truy liền tìm được thứ y muốn tìm, ấn nhẹ vào nơi đó.

Kim Lăng mơ hồ, đầu óc loạn thất bát tao, vô lực dựa vào lòng Lam Tư Truy.

-A Lăng, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, cả đời này, chỉ cần một mình ngươi.

Kim Lăng ngây người nhìn y, sau đó ngẩng mặt chủ động hôn y.

Trong điện, kim sắc màn la bay phấp phới, một đêm này, xuân sắc vô biên

°°°°
Lời kết

Người ta nói rằng, không lâu sau đó, Giang tông chủ suýt nữa thì đã đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó Lam tông chủ đem ngươi vốn được nhận định là gia chủ đời tiếp theo của Lam gia Lam Tư Truy tặng cho Tông chủ Kim gia. Nghe nói Lam gia luyện được tiên đan giúp nam nam sinh tử. Nghe nói hai năm sau Kim Tông chủ sinh đôi hai hài tử, nghe nói Lam công tử là thê nô chính hiệu... Nghe nói... Nói nhiều bị chửi hóng hớt... Mời các hạ tự suy diễn diễn biến tiếp theo '-'

(Truy Lăng) Rối RắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ