Jennie ngồi đờ đẫn trên bàn học của mình nhìn ra cửa sổ
" Kim Jennie " - Jennie bị giật mình vì tiếng gọi truyền từ phía dưới ban công . May là mẹ cô đã đi chợ, nếu không chắc bà đã lấy chổi đuổi kẻ đứng la ở dưới
Jennie chạy vội ra ban công thì cô thấy Namjoon đứng dưới, vẫy tay. Jennie cười theo lệ, ngay khi vừa chạy xuống dưới lại lập tức thay đổi gương mặt
" Có gì không Namjoon ? " - Jennie vén tóc cười duyên
" Mình nghĩ cậu chưa ăn sáng , nên có mang ít thức ăn sang cho cậu " - Namjoon đung đưa hộp cơm trên tay
" Cảm ơn cậu nhé . Mà lần sau cậu cứ gọi cho mình, không cần hét lớn thế đâu " - Jennie nhận lấy hộp thức ăn
" À, ừ. Mình về nhé? " - Namjoon mỉm cười
" Ừ. Cậu đi bình an " - Jennie cười
" Bye " - Namjoon vẫy tay tươi cười. Jennie chỉ nhìn mà không phản ứng lại
Sau khi Namjoon khuất mất, Jennie nhìn hộp thức ăn trên tay, chán nản đóng cửa lại, xách đồ ăn xuống cuối phố cho bọn chó hoang .
" Tôi không nuốt nổi đồ ăn của cậu, và cả cậu. Xin lỗi nhé Namjoon " - dòng suy nghĩ le lói vụt ngang đầu Jennie
Lúc này, Namjoon vừa đạp xe vừa huýt sáo vui vẻ, chẳng hề hay biết bất kỳ thứ tiêu cực nào về mình.