Chương 2: Chẳng dễ thương!

214 17 22
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, mặc đầu óc còn hơi choáng, anh bước vào nhà vệ sinh.
10' sau, anh bước xuống nhà với bộ vest đen lịch lãm, đồ ăn đã được bày ra bàn ăn, anh kéo ghế ngồi xuống nhưng sao có một cái chén?
Anh quay sang hỏi quản gia
- Cô ta đâu?
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã ăn và đã đi học từ rất lâu rồi ạ.
- Ăn rồi?
- Vâng. Cô ấy đã đi từ 5h sáng.
- Sao lại đi sớm vậy?
- Thiếu gia không nhớ gì về việc tối qua sao?
-...
- Chắc thiếu gia không nhớ.
- Cô ta đi bằng cái gì?
- Dạ là xe buýt.
- Xe buýt?
- Vâng.
- Ông lui ra đi.
Quản gia Kim cúi đầu rồi đi ra. Anh cũng ăn qua loa rồi đến công ti.
______________________________________
Tại công ti anh
- Tổng giám đốc._ Tất cả người trong công ti cúi đầu chào anh.
Anh không quan tâm đi thẳng lên phòng làm việc.
- Thư kí Lee._ Anh lạnh giọng gọi tên thư kí thân cận của mình.
- Dạ.
- Mau mang đoạn clip tối qua ở phòng khách nhà cho tôi.
- Vâng.
5 phút sau.
- Đây thưa giám đốc.
Anh cầm lấy cuộn băng bỏ vào máy tính. Anh xem từ đầu đến cuối mọi thứ diễn ra. Anh đã tát cô, xô cô, đuổi cô... vậy mà cô không nói gì. Nhưng anh không suy nghĩ về việc đó nhiều, anh nghĩ cô làm vậy để làm anh chú ý thôi.
______________________________________
Tại trường cô
- Này Nayeon, chuyện sao rồi? _ Đây chính là bạn thân nhất của cô-Mina
- Chuyện gì?
- Chuyện vợ chồng mày á, mới cưới rồi có chuyện gì không?
- Không có gì!
- Thật không?
- Thật
- Mày đừng có lừa bà, bà với mày chơi với nhau từ nhỏ đấy. Chồng bà với chồng mày nghe nói là bạn thân đấy.
-Thật sao?
- Ừ.
- Vậy tao kể cho.
Nayeon kể mọi chuyện hôm qua cho Mina nghe.
- Sao mày có thể nhịn thằng chồng như thế, mày phải như tao nè, đè đầu cưỡi cổ nó.
- Thằng chồng mày thì nói gì nữa, sợ vợ mà, à không, Jimin không sợ vợ mà là vợ quá dữ nên phải im.
- Yah! Tao cắn chết mày bây giờ.
- Thôi thôi vô học đi.
Thế là các tiết học vẫn trôi qua cho đến giờ ra về. Do biệt thự nhà anh rất xa nên phải đi xe, do hôm nay học hai buổi nên giờ cũng đã buổi chiều rồi, sáng cô còn đi xe hơi do tài xế nhà anh trở chứ bây giờ ai đón cô đây, Mina cũng đã về rồi, mà cô không mang tiền nên cô đành đi bộ về vậy.
Nayeon cứ đi đi mãi.
______________________________________
Biệt thự Jeon
Jungkook mới đi làm về, tất cả người hầu đều cúi chào, anh không quan tâm mà đi thẳng lên phòng tắm rửa và làm việc.
Đến mãi 6h30' mới xuống. Anh nhìn quanh nhà vẫn không thấy người kia đâu nên hỏi quản gia
- Cô ta đâu?
- Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đi học chưa về.
- Chưa về?
- Phải ạ, vì từ đây đến trường tiểu thư đi xe đã mất 1 tiếng rồi.
- Tại sao không đón cô ta.
- Dạ vì tài xế đưa thiếu phu đi đã xin nghỉ mấy hôm vì việc đột xuất nên chắc thiếu phu nhân đang đi bộ đấy ạ.
- Đi bộ?
- Phải ạ, thiếu phu nhân tan học lúc 5h, chắc sắp về tới rồi ạ.
Vừa dứt lời thì chuông cổng vang lên, và Nayeon đã về, chân tay cô rã rời nhưng chắc cô cũng phải tỏ ra bình thường thôi nếu không anh lại nói cô. Quản gia ra mở cổng cho cô, vừa bước vào đã gặp ngay cặp mắt sắc lạnh của anh, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh mà lơ đi, bước qua anh rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Cô bây giờ rất mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ nên vừa tắm xong là cô bay đến giường với tốc độ tia chớp ngủ luôn, dù gì mai cũng là cuối tuần nên việc ăn để ngày mai vậy.
Jungkook ăn tối xong cũng chuẩn bị lên thư phòng làm việc, nhưng đi qua phòng cô, anh đứng lại nhìn vào cánh cửa khép hờ, anh đẩy cửa bước vào thì thấy một cục tròn vo màu xanh trên giường, không ai khác là cô, cô có sở thích mặc những bộ đồ thú nên tối nào cũng mặc đi ngủ, nhìn cô rất dễ thương, nhưng Jungkook tự nhủ không được động lòng.
Anh đi ra ngoài đóng cửa và vào thư phòng làm việc.
______________________________________
Sáng hôm sau...
Nayeon thức dậy từ sớm, mặc đồng phục chuẩn bị đi học, hiện tại Nayeon đang học tại trường đại học kinh tế.
Hôm nay công ty có việc nên cũng dậy rất sớm, bước xuống nhà thấy Nayeon đang ăn mì gói, anh cũng chẳng nói gì mà đi đến ghế sô pha ngồi đọc báo uống cafe. Nayeon biết là anh đã xuống nên cô không ăn nữa mà xách cặp đi học. Thật ra Jungkook vẫn để ý cô từ lúc xuống, anh nhận thấy rằng cô đang né anh.
Anh lạnh nhạt:
- Đi đâu?
Nayeon giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Tôi đi học.
- Ngồi xuống đây.
Nghe xong câu nói đó, tim Nayeon đập nhanh hơn nhưng cô cũng phải nghe theo, cô ngồi ghế đối diện anh.
- Chuyện gì vậy?
Jungkook không trả lời mà cầm một xấp tiền đưa cho Nayeon.
- Tiền của cô.
- Tôi không cần đâu.
- Đừng ngại trước mặt tôi.
Cái gì, ngại? Cô ngại cầm tiền của anh? Hay là anh đang nghĩ cô như bao người khác thèm tài sản của anh?
- Tôi không như người khác.
- Tất cả đều giống nhau.
- Gia đình tôi đâu phải nghèo?
Đúng vậy! Gia đình Nayeon cũng có 1 cty đứng thứ 2 thế giới, tiền cô xài còn không hết nữa sao anh lại phải cho cô.
-...
- Tôi đi học.
Nayeon đứng dậy, đang định bước đi thì Jungkook lại nói
- Để tôi chở.
- Không cần, tôi đi xe buýt cũng được.
Jungkook không quan tâm đến lời nói của Nayeon mà cầm chìa khóa kéo Nayeon vào xe của mình rồi trở cô đến trường.
     



                          END CHAP
______________________________________
Chương 3: Han Sungji
  

Mời mọi người đón xem =.=

Anh Xin Lỗi Vì Đã Làm Tổn Thương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ