Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh đưa ta đến với nhau

10 1 1
                                    

Mặt trời đã lên cao, tỏa những tia nắng sớm xuống khắp nơi. Hơi sương dần tan biến vì thế cái lạnh đã không còn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp lúc bình minh.

---------------

Tại biệt thự Vương gia~

Trong căn phòng rộng lớn, một thân ảnh bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bỗng bật dậy và lao vào phòng tắm với tốc độ bàn thờ:

- Chết rồi, chết rồi! Trễ rồi! Đồng hồ ơi sao mi lại ko réo ta dậy! Thiên a~ sao lại ác với con như thế.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, diện chiếc đầm suông trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, An Nhi trông thật xinh đẹp, diệu dàng. Làn da trắng trẻo, hồng hào, đôi môi mỏng, đỏ. Cặp mắt đen láy, long lanh ý cười. An Nhi được trời phú cho nụ cười rạng rỡ, lạc quan. Cô vội lao xuống nhà để ăn sáng và đi làm:

-Mommy! Daddy!- Tiếng la của An Nhi đã giúp con chim ngủ gật trên cành tiếp đất một cách "bình yên"

-Chào mẫu hậu yêu dấu, chào phụ vương đẹp zai của lòng con. Xin báo cáo, tiểu công chúa của hai người đã chuẩn bị xong, sẵn sàng dùng bữa sáng.

-Haizz! Tiểu công chúa này lúc nào cũng ồn ào, lớn rồi mà cứ như một đứa con nít. Không biết tới khi nào mới có thể có chồng đây.-Mẹ An Nhi từ bếp bưng ra một đĩa mì ý

-Mẹ à...An Nhi này chỉ ở bên mẹ thôi không lấy chồng đâu

Tuấn Hào từ trên lầu bước xuống, nghe được cuộc trò chuyện liền bon chen vào:

-Tiểu tử ngốc, ai mà thèm lấy mi mà đòi ở giá. Ăn nhanh lên để anh 2 còn chở đến công ty. Hôm nay anh 2 có cuộc họp lớn. Con chào ba, chào mẹ

------------------

Tại công ty Hoàng Vũ~

Xe Tuấn Hào vừa dừng, An Nhi nhanh chóng bay xuống xe, lao nhanh vào công ty, bỏ lại Tuấn Hào với ba đường hắc tuyến:

-Tiểu tử thối, không thèm chào anh 2 luôn

Vì chạy quá nhanh, An Nhi đã đụng phải một cây cột trong công ty và ngã ra đất. Thầm mắng: " Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên tháng cô hồn mà tại sao tiểu công chúa ta đây đã xui như vậy. Cơ mà hôm nay công ty mới dựng cột à? Cây cột cứng dờ lờ"

Ngước lên hóa ra là chủ tịch Thái Vũ. Anh trông khôi ngô, tuấn tú, nước da trắng mịn, tóc chải ngược. Khuôn mặt anh vô cùng hoàn mỹ, mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ. Anh diện bộ vest đen đi đôi với cặp kính đen, nói thẳng ra a như một soái ca, vừa nhìn vào có thể hớp hồn các cô gái...trừ cô-An Nhi. Nhưng anh mới về hôm nay nên cô nào có biết vì thế đã ngang ngược bảo:

-Này tên mặt than, đụng trúng người sao không xin lỗi. Đã vậy còn không kéo bổn cô nương ta đứng dậy

-Cô vừa bảo tôi mặt than à, mắt cô có vấn đề? Còn nữa cô là đụng trúng tôi còn bảo tôi phải xin lỗi cô?

-Thôi thôi phận thần tiên ta đây không chấp người phàm như ngươi. Ta đây rộng lương tha lỗi cho ngươi. Mau đi đi

Nói rồi An Nhi bước vội vào phòng làm việc của mình.

---------------

Tại phòng chủ tịch~

-Trợ lí Kim. Một phút, tìm cho tôi thông tin cô gái lúc nãy

Trợ lí Kim vừa tra vừa than thầm:" Đẹp trai mà ác thế"

-Thưa chủ tịch: " Tên An Nhi, tiểu thư tập đoàn Vũ Hào, 20t".

Bất chợt một nụ cười "khá là trong sáng" nở trên môi Thái Vũ. Có ai ngờ rằng, người lạnh lùng như chủ tịch đây lại trở nên ấm áp khi nghĩ về một người con gái. Thấy vậy trợ lí Kim không kiềm lòng mà hỏi:

-Chủ tịch đã dính tên của thần cupid rồi à? ^^

Lập tức trở lại trạng thái lạnh lùng, Thái Vũ đưa ánh mắt sắc đá nhìn trợ lí Kim khiến anh ta lạnh sống lưng:

-Có thể đi...không...tiễn

Ba đường hắc tuyến hiện rõ trên trán quản lí Kim:" Người đâu kiệm lời hết sức. Còn ko có tiếng cảm ơn"-quản lí đau khổ nghĩ thầm

Trong phòng, anh bất giác nghĩ tới cô, nụ cười ấm áp chợt nở trên môi:

-Tìm thấy em rồi, định mệnh của đời anh. Thế giới này không nhỏ nhưng định mệnh đã nói rằng EM LÀ CỦA ANH thì dù có xa nhau tới nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn sẽ bên nhau.

( Lần đầu viết nên có j mọi người thông cảm nhe!!❤ )

#Rin

Định mệnh đã nói rằng: " Em là của anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ