"Hello every mọi người". Lại là tôi đây. Tờ huyền thoại đây...
Vẫn là câu mở đầu quen thuộc, "Lời chào tào lao hơn tất cả". Xin được kính chào các anh em đồng dâm, đồng đảng, đồng màu da, đồng chì bạc nhôm. Tôi tên Tờ, Tờ là tên của tôi. Thế nhá.
Giới thiệu sơ qua về toai và chuyến đi Hà Lội.
Tôi là một thằng có khao khát mãnh liệt ra Hà Lội. Vì sao? Để tôi kể cho các bạn nghe về 1 huyền thoại..
Cách đây 3 năm, cái thời điểm tôi lẽo đeo theo bố tôi từ trên Hoa Quả Sơn xuống phố để đi thi Đại học. Cái thời mà xuống phố xem nhà cao tầng sợ người ta tính phí nếu xem đến tầng 20 thì phải trả 50 nghìn đồng ấy. Trầy trật mãi với kì thi đại học thì cuối cùng tôi cũng xử lí xong ẻm nó ngon lành ngon ghẻ như mấy em ghẹ 200k ở các tuyến phố hiện nay..
Thì nói rõ cho các bác nghe là tôi là thằng học cũng tàm tạm. Tôi thi đại học cả 2 khối nhưng khối B là chính với ước mơ mang trên mình chiếc áo Blouse trắng tinh khôi. Cái hình ảnh chị Nguyệt nói về người sinh viên Y: "Em rất thích con trai học ngành Y, họ đầy nam tính và thông minh". Thì từ giây phút ấy, quả tym tôi đã nhảy số liên hồi lên gần 150 nhịp với tình trạng tâm nhĩ phi rầm rập đập vào tâm thất phất ầm ầm, van 2 lá và van 3 là thi nhau há hốc mồm, van bán nguyệt cũng lồm cồm đẩy ra đẩy vào thật khí thế. Và tôi quyết định, phải trở thành một thằng con trai học ngành Y, nhất định phải thành công, nếu không thì thành thụ...
Thì đấy, ước mơ của một thằng con trai mới đạt đỉnh của dậy thì có ai cấm đoán gì đâu, tôi cũng quan niệm đã mơ là mơ cho trót, đã lọt thì phải lọt khe. Vậy nên tôi ao ước mãnh liệt trở thành một sinh viên Y của một trường top đầu cả nước đó là trường Y Hà Lội. Một ước mơ cháy bỏng các bác ạ. Cũng có nhiều nguyên nhân để tôi mong muốn như vậy thì tôi ở một tỉnh miền Trung, nơi đó đến 90% học sinh mong muốn học ở Hà Lội cho gần nhà, tôi cũng không phải là ngoại lệ, bạn bè của tôi đa số đều ra Bắc sinh sống và học tập. Không những vậy, bạn gái của tôi, nay là bạn gái cũ "ôi đau quá, đau lòng quá" cũng mong muốn ra Bắc. Giữa cái tình trạng, một mét vuông cả nghìn thằng cướp, một quả trứng cả ngàn con "trung tình" canh me thì thử hỏi sao không ra Bắc cho được các bác nhẩy. Thì đó, ước muốn nó là như vậy.
Thì như tôi đã nói, tôi thi đại học. Cũng may mắn là bố tôi có quen với phó giám đốc Sở, cũng may mắn đợt đấy mấy bác lều báo không chú ý tới, cũng tốn một khoản kha khá là lời hứa với chú phó giám đốc là "sau này cháu giàu, cháu sẽ rước con Tẹt - con gái của chú", thì đấy, có ông bố nào không vui sướng khi có một thằng 18 tuổi đứng ra thề non hẹn biển với con gái của mình đâu, thế là tôi có điểm thi đại học cũng gọi là kha khá, đủ để cưới con Tẹt - đứa con gái của chú phó giám đốc Sở.
Nhưng đời nó bất công lắm các bác ạ, đúng là đời bất công như cọng lông không bao giờ thẳng. Khi mọi thứ ở trong tay thì tôi đã tự mình đạp đổ nó, thôi chờ tôi đi lau nước mắt đã, chỗ này bắt đầu đến đoạn bi ai khổ ải rồi.
Chuyện buồn đó được tóm tắt như sau:
Sau khi biết điểm đại học xong, là đến khung đoạn nộp hồ sơ. Mỗi bạn được nộp tối đa 2 trường Đại Học. Tôi thì do có bố vợ tương lai đỡ đầu nên vẫn tưng tửng không đọc quy định của Bộ giáo dục vì cứ nghĩ bố vợ lo từ đầu đến đít, từ múi mít đến múi sầu riêng rồi. Và vào một ngày đẹp trời, tôi oai hùng đi gửi hồ sơ đăng ký đến tận 4 trường đại học. Okie well, thế là tôi bị chọn ngẫu nhiên 2 trong 4 trường. Toẹt vời hơn khi hồ sơ Y Hà Nội bị loại. Ồ, toẹt vời hơn nữa là tôi phải vào HCM học. Oh, toẹt vời nhất đó chính là dù bố vợ có làm thế nào thì nó vẫn giữ nguyên nguyện vọng như thế. Đấy, câu chuyện chạm đáy nỗi đau kết thúc, tình anh em chúng ta li biệt, tình nghĩa bố vợ - con rể chia xa. Tôi vác balo vào Nam nhập học. Oh well.
"Tạm biệt bạn bè thân yêu
Tạm biệt Y Hà Nội nhé
Tạm biệt Gấu cũ xinh xinh
Mai em vào miền Nam rồi
Nhớ lắm quên sao được
Phút ngu người hồ sơ"
Hihi. Và thế là. Bạn bè không, họ hàng hang hốc không, các mối quan hệ không, tình yêu tình báo không. 2 bàn tay trắng, tôi vào Nam lập nghiệp...
Bây giờ trở lại mái trường thời cấp 3. Hỏi tên tôi, nếu như có người biết, thì 90% nó sẽ bảo: "anh đó là thằng nộp sai hồ sơ chứ gì". Đấy các bác ạ, đau hơn hoạn.
Ừ nhưng thôi, dòng đời vẫn chảy, tôi vẫn trôi theo đó, vẫn thế, và giờ, tôi đã là một thằng SV quèn ^^
----------- <3 ----------
Vì vậy, ước mơ được ra Hà Lội với tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng xác định là phải ra để biết mình đã bỏ lỡ những gì.
Hè năm nay, may mắn là đã trải qua giai đoạn dậy thì nên mẹ tôi tin tưởng cho tôi ra Hà Nội để thăm bạn thăm bè, mở mang đầu óc, xác định và củng cố tư tưởng.
Lần này, xác định ra Hà Nội để làm nhiều thứ, gặp nhiều người, làm rõ một số vấn đề trong tôi...
Và, vào một buổi tối, balo con cóc, tôi lên xe, ra Hà Nội....
YOU ARE READING
Nhật ký Hà Lội phố
Short StoryVào một ngày mưa gió, thằng bạn thân tôi mới bảo: "ê, ra Hà Nội đón bão đi". Và thế...chúng tôi đi. Thế là 2 cậu sinh viên miền Nam ra Bắc thăm Bác :)))