[Hung trạch bút ký Đồng nhân văn] Trở về

371 30 31
                                    




- Trong fic có nhiều tình tiết mấu chốt ở các quyển 4 và 5, ai chưa xem cẩn thận spoil

- Bối cảnh fic là hai năm sau cái kết trong nguyên tác. Sự kiện âm hà kết thúc, Tần Nhất Hằng rời đi, trong fic này hắn quay trở về

---

Ta giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy trán.

Đã lâu lắm rồi chưa từng sợ hãi như vậy.

Ta lấy tay lau mặt, phát hiện ra, ngoài mồ hôi, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa đầy hai bên má.

Ta mơ thấy toà vây thành nơi Vạn Cẩm Vinh mở khoá thả con quái vật của âm hà. Tần Nhất Hằng bất tỉnh, ta vì muốn đưa Bạch Khai ra ngoài trước mà buộc phải đem hắn đặt vào trong một tủ quần áo ở trên cao còn chưa bị nước ngập đến. Nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng nhỏ, ta chẳng cách nào kiềm được rơi lệ.

Chuyện đó đã qua từ lâu lắm rồi. Bỗng dưng lại mơ thấy nó khiến ta cảm thấy thật bất an. Ta chợt nhận ra, mình cực kỳ muốn nhìn thấy Tần Nhất Hằng.

Ta tìm điện thoại, mở lên tính gọi cho hắn, nhưng nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, có lẽ hắn đã ngủ rồi.

Nằm trở lại trên giường, ta không khỏi trằn trọc. Rốt cuộc cứ như thế thức đến khi trời sáng hẳn.

---

Vì thiếu ngủ, buổi sáng rời giường ta cực kỳ mệt mỏi, thành ra chuẩn bị chậm chạp, lúc đến công ty đã trễ hơn bình thường mười phút.

Trợ lý vừa nhìn thấy ta, biểu cảm vừa oán giận vừa mừng rỡ, không ngoài dự đoán. Thế nhưng, làm ta ngạc nhiên là, hắn nói, có người sáng sớm xông vào công ty nói muốn gặp chủ tịch, người này không có hẹn trước, thế nhưng Bạch tiên sinh để hắn vào rồi, còn dẫn thẳng hắn lên văn phòng của ngài, chúng tôi muốn cản cũng không được, thiết nghĩ có lẽ là người quen của ngài và Bạch tiên sinh chăng?

Đợi hắn nói dứt câu, hai ta cũng đã lên đến văn phòng, cửa vừa mở, ta thấy có người ngồi trước bàn làm việc của ta, quay lưng về phía ta. Tim ta đánh thót một cái.

Không cần hắn quay lại, từ bóng lưng quen thuộc này ta tất nhiên có thể nhận ra hắn.

Tần Nhất Hằng.

Chúng ta đã hai năm chưa gặp lại.

Từ sau sự kiện âm hà, hắn nói muốn đi chu du, ghi chép lại các sự kiện và kiến thức liên quan đến huyền học làm thành một quyển ký lục. Cứ thế mà đi, đến nay đã hai năm rồi.

Những ngày tháng đó, ta mơ hồ cảm thấy giống như quay lại quãng thời gian Tần Nhất Hằng đột nhiên mất tích, tuy ta không còn bị vây giữa bí ẩn, cũng không có kẻ nào ở sau màn thời thời khắc khắc đều có thể hạ độc thủ, thế nhưng vào những ngày đầu, cảm giác bất an, bức bối không lúc nào ngưng. Cẩn thận nhớ lại, từ thuở quen biết đến nay, trừ những lúc hắn đột nhiên biến mất, hai ta dường như lúc nào cũng ở cạnh nhau, hoặc ở gần nhau, chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, rời xa đối phương sẽ có cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Trong hai năm này, hai ta cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hắn gọi về khá thường xuyên, chủ yếu hỏi chuyện làm ăn của ta, hoặc kể lại vài vụ việc đặc biệt ly kỳ mà hắn gặp phải. Thế nhưng hắn không hề đề cập đến chuyện trở về, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ta ngạc nhiên đến không nói nên lời.

[Hung trạch bút ký Đồng nhân văn] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ