Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên "mối tình đầu". Tôi đến trước, anh là mối tình đầu của tôi, cô ấy đến sau, nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh.
Và... Người anh ấy chọn, lại là tôi. "Tình đầu dù có đẹp đến đâu cũng không trọn vẹn". Vâng, không trọn vẹn.
Có quá nhiều thứ cứ ập đến, tôi không chịu đựng được việc anh ấy ở bên cạnh tôi, và nhắc về cô ấy. Đó là thanh xuân của anh. Đúng. Thanh xuân của anh có cô ấy, cũng như thanh xuân của tôi có anh.
Anh hay nói:"cũng là kỉ niệm mà em. Em mới là hiện tại của anh". Chả hiểu sao, dù đã nghe rất nhiều lần trước đó, nhưng mỗi khi anh nói lại, tôi đều cười tít mắt. Yêu khiến con người ta mù quáng chăng?
Tôi yêu anh bốn năm hai tháng, anh yêu tôi một năm ba tháng. Tất cả chấm dứt vào một ngày hè, nóng như đổ lửa. Anh kéo cô ấy ra phía sau, nhăn mày quát tôi:
-Anh không thích em to tiếng với cô ấy.
Tôi lúc đó, ngơ ngác giữa muôn vàn hình ảnh. Tôi lạc lõng, cô đơn trong chính "tình yêu" của mình. Quay cuồng, mọi thứ rối tung hết cả lên. Tôi vung tay, tính tát anh thật mạnh, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Thua. Suốt thời gian quen biết anh, tôi chưa từng to tiếng với anh, càng chưa từng nỡ làm tổn thương anh.
-Chia tay đi, anh nhé.
Anh không nói gì mà chỉ trầm mặc cúi đầu, tay vẫn nắm chặt tay cô ấy. Cho đến tận khi tôi quay lưng bước chân định đi rồi, anh mới nói một câu, rất nhẹ, cũng thật khẽ:
-Thì ra, em đã hết yêu anh.
Không, vào khoảng thời gian đó, em chưa từng lúc nào ngừng yêu anh, nhưng anh à, em càng yêu bản thân mình hơn. Em sợ nếu cứ cố chấp, thì tổn thương sẽ ngày càng lớn, em sẽ...ngã mất. Hơn bốn năm thích thầm rồi trở thành người yêu của anh, em luôn luôn tự nhủ, chỉ cần em cố gắng tiến thêm một bước nữa thôi, em chắc chắn sẽ với tới anh, với tới tận sâu ánh mắt anh. Quả thật, dù em có bước bao nhiêu bước, thì anh, vẫn đứng nguyên một chỗ, anh đứng để đợi ngày cô ấy quay ngược lại tìm anh. Em cũng cần phải giữ lại cho mình một chút tự tôn cuối cùng, thế nên giờ phút đó, em lựa chọn buông tay. Cô ấy quay lại, anh thản nhiên thừa nhận, anh, như đã đợi giây phút ấy từ rất lâu. Anh chưa từng hiểu cảm nhận của em, chưa từng.
"Em mạnh mẽ, còn cô ấy nhút nhát lắm". Anh à, em sẽ không gục vào vai ai mà khóc to giữa đường được đâu anh, vì em, đâu có bờ vai nào để tựa vào mỗi khi cần như cô ấy. Chả ai sinh ra đã kiên cường anh ạ. Em gánh gồng một bầu trời vốn dĩ là của hai người, em cố sức dành giật một ánh mắt chưa từng nhìn em. Anh rất tốt, rất ôn nhu, nhưng thứ tình cảm vốn dĩ nên dành cho em, thì anh lại cất đi, "để dành" cho cô ấy.
Khoảnh khắc đó, em không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại phía sau. Em sợ, khi quay đầu lại rồi, sẽ lại không nỡ buông tay. Nhưng em càng sợ, sợ thấy anh đang vui vẻ, sợ bắt gặp ánh mắt thương hại của cô ấy.
Cô ấy dịu dàng hơn em, biết quan tâm săn sóc hơn em, biết làm nũng, biết ỉ lại vào anh hơn em. Và có lẽ, cô ấy thương anh nhiều hơn em thương. Nếu là em, em sẽ không quay lại, hoặc chí ít, em sẽ đợi cô ấy xa anh rồi em mới quay lại; chứ em nhất định không như cô ấy. Tuyệt đối không như cô ấy, em sẽ không phá vỡ hạnh phúc của bạn thân mình chỉ vì hạnh phúc của mình. Vậy nên, cô ấy chắc chắn yêu anh nhiều hơn em. Cô ấy dám hy sinh cả tình bạn cơ mà.
"Tình đầu" của anh, viên mãn nhiều hơn anh tưởng. Nhỉ? Có lẽ với một góc nhìn khác đi, thì tôi mới là người chen ngang chăng. Haha, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết cái danh "kẻ thứ ba" đã dội lên đầu tôi gần hai năm nay: một năm ba tháng làm "người yêu" của anh, và năm tháng làm "người yêu cũ" của anh. Có lẽ lúc anh với cô ấy chia tay, tôi không nên liều mạng theo đuổi, chí ít, vẫn có thể làm bạn, không như bây giờ, lạnh, hơn cả người dưng.
Mới gần đây, nghe nói anh với cô ấy đi du lịch xa, lòng khẽ lắng xuống một chốc. Nhưng sẽ chẳng sao đâu. Thế giới hình tròn, dẫu có "chẳng may" bắt gặp nhau, thì đôi tay anh cũng đã nắm chặt bàn tay khác mất rồi. Thôi thì, cứ độc thân vui tính vậy!
#hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Người ta ấy, thương người nhiều hơn tôi thương
KurzgeschichtenDạo này đột nhiên muốn thử sức với các mẩu truyện ngắn;;_;;. Cứ viết thôi, nghĩ thế nào viết thế đấy, có lẽ không "thấm". Haha, nhưng đã cố gắng hết sức rồi. Ráng lên tay thôi~~~~