Chương 1: Câu nói năm xưa ngươi còn giữ?

2.2K 185 25
                                    

"Tông chủ." Một môn sinh từ bên ngoài vội vã chạy vào thư phòng, đối Giang Trừng hành lễ, giọng nói mang theo gấp gáp nói: "Tiểu công tử đi săn đêm đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa trở về. Ngay cả Tiên Tử cũng không thấy đâu."

Giang Trừng hiếm khi tâm tình tốt, nghe môn hạ hỗn loạn vội vàng cũng không trách cứ, tay cầm bút lông chậm rãi đưa nét vẽ tranh, không có gì nói: "Xem chừng là lại ham chơi chạy tới tìm đám con cháu Lam gia rồi."

"Vừa rồi Lam tiểu công tử và Quỷ Tướng Quân đi săn đêm về có ghé qua tìm. Họ nói hơn mười ngày nay tới Quỳ Châu, ngoại trừ môn sinh Lam gia không còn đệ tử nhà nào cả." Môn sinh kia giọng vẫn vô cùng gấp gáp hỗn loạn. "Chúng thuộc hạ cũng đã tới Kim Lân Đài tìm rồi. Tiểu công tử chưa từng trở về qua."

Tay cầm bút của Giang Trừng thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục. Kim Lăng tên tiểu tử này xốc nổi tùy hứng chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, bình thường đều cậy mạnh, ra ngoài đều chỉ đi một mình. Tới cả đi săn đêm cũng không dẫn theo một hai thuộc hạ theo cùng. Hắn cũng không còn lạ cái tính tình đại tiểu thư của cháu mình nữa, thản nhiên phất tay.

"Nói không chừng là ngu ngốc gây chuyện ở đâu chưa trở về thôi. Với tính tình của nó cũng không sợ nó phải chịu thiệt. Ngươi lui ra đi."

"Thế nhưng..." Môn sinh kia giọng rối rít. "Thế nhưng lần này tiểu công tử đi vào rừng, xung quanh không có thành trấn nào náo nhiệt. Ma vật quấy rối lần này cũng không khó đối phó. Theo lí mà nói, tiểu công tử chậm nhất cũng phải trở về vào sáng nay rồi. Nhưng tới tận giờ này vẫn chưa thấy đâu. Còn Tiên Tử...gần trưa nay cũng chạy đâu mất..."

Giang Trừng: "Nó đi về hướng nào?"

Môn sinh: "Hình như là...phía Tây..."

Giang Trừng mày cau chặt, vung tay ném cây bút lông trên tay vào trong chậu nước, tức giận đập bàn. Hắn xoay người, cầm lấy Tam Độc ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Người đâu?"

Một đám môn sinh đang luyện võ ở thao trường vội vã chạy tới. Giang Trừng nhìn đứa nào đứa nấy luyện tập tới mồ hôi đầm đìa, chỉ hai môn sinh đang cầm kiếm chạy tới: "Hai ngươi ngự kiếm thành thục nhất. Nhanh chóng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện, gọi cả Ôn Ninh tới."

Hai môn sinh kia nhận mệnh chạy đi, Giang Trừng lại gọi giật lại: "Không cho ai theo cùng trừ ba người họ."

"Vâng."

Môn sinh nọ đi báo cho Giang Trừng nhìn hắn đi xa mới quay lại cùng một môn sinh khác thu dọn đồ trên bàn. Lúc quay sang nhìn bức họa còn dang dở trên bàn liền dừng lại, vẫy môn sinh đang tẩy rửa bút lông lại. "Ngươi nhìn bức họa này...có phải là Ngụy công tử không?"

Môn sinh kia nghiêng đầu nhìn qua, phẩy tay nói: "Không thể nào. Gương mặt y nhìn thế nào cũng không giống..."

Môn sinh vừa hỏi lại ngắt lời: "Là Ngụy công tử mười ba năm trước cơ."

Lúc này, môn sinh nọ mới ngẩn ngơ, nhìn kĩ hơn, gật đầu khẳng định. "Không sai. Đây chính là Ngụy công tử năm hai mươi tuổi. Năm đó bọn ta mới vào, còn gọi một tiếng phó tông chủ. Bị y sửa lời, gọi là Ngụy công tử."

[Tiện-Trừng] Song Kiệt có gì đó không đúng lắmWhere stories live. Discover now