Chương 11: Song Kiệt Có Gì Đó Không Đúng Lắm (2)

736 61 32
                                    

Nơi tư mật phía sau bị dị vật xâm nhập. Khác với suy nghĩ sẽ là tiểu huynh đệ của người ở phía trên, ngược lại lại là một thứ khác. Giang Trừng mặt đỏ bừng che đi gương mặt đang dần đỏ bừng của mình, bất an nhìn biểu cảm của Ngụy Vô Tiện. Vừa rồi hắn còn tưởng bản thân sẽ ăn đau, không ngờ đau đớn không có, ngược lại còn rất thoải mái mà hô dài một tiếng, vừa sợ mất mặt càng sợ là y sẽ phát giác ra.

Có điều Ngụy Vô Tiện vừa nhắm mắt do bôi thuốc lại còn đang trong cơn say, căn bản không nghe ra thanh âm vừa sợ hãi vừa thư sướng kia lại là tên Giang Trừng khó ở, cho nên biểu cảm vẫn vô cùng bình thản giúp hắn khuếch trương.

Cảm giác thoải mái khi hậu đình nhận được chút mát lạnh qua đi, Giang Trừng cảm giác tiểu huyệt phía sau ngày càng không xong. Hắn chỉ mới xem Xuân Cung Đồ, mà lại là Ngụy Vô Tiện dụ dỗ xem chứ không hề có ý nguyện tự nguyện mở xem, càng đừng nói tới có ngày lại đi xem Tranh Long Dương.

Chỗ đó thật sự có thể đi vào sao? Sẽ không mất mạng chứ?

(Không đi vào chỗ đó còn có thể đi vào từ miệng ở phía trên. Một người sướng hai người thăng thiên.)

Lam Vong Cơ vốn dĩ muốn hoàn thành xong công việc trở về dẫn Ngụy Vô Tiện đi chơi trung thu, kết quả trở về lại phòng không nhà trống, vương lại chính là hương thơm nồng đậm của Thiên Tử Tiếu. Chờ hắn dọn mớ hỗn độn mà Ngụy Vô Tiện gây ra xong, y cũng đã nghiêng ngả trở về.

- Ngươi vừa đi đâu?

- Lam Trạm? - Ngụy Vô Tiện trái nghiêng phải ngã, cảm giác có thể hôn chào thân ái với mặt đất bất kì lúc nào, được Lam Vong Cơ đỡ còn cười rất ngả ngớn - Ta hôm nay lúc tắm ở đầm lạnh hình như đã mơ được giấc mộng, cùng Giang Trừng ân ái a.

Lam Vong Cơ thật sự rất bất lực. Hắn cũng đã ngỏ lời rồi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cần xáp sẽ xáp, muốn mờ ám sẽ mờ ám, căn bản không coi việc có nghiêm túc với tình cảm của mình hay không. Hiện tại còn nhảy ra mộng cùng Giang Vãn Ngâm ân ái.

Thế nhưng lúc nhìn dấu vết lưu lại trên ngực trên lưng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ một phát đem y ném xuống hầm băng. "Ngươi không phải nằm mộng. Là sự thật."

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức từ trên giường lăn nhào xuống đất.

- Thật sao?

- Ừm.

Y lồm cồm bò dậy. "Ta đi giải thích với hắn."

Lam Vong Cơ đỡ y dậy, ngăn lại. "Không kịp. Cũng vô dụng."

Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm dưới đất. "Làm sao đây? Ta lúc đó say quá, không biết gì cả. Làm sao bây giờ?"

Nhìn y vừa đau đớn vừa khó xử, Lam Vong Cơ tâm đều không đành lòng. "Trở về Vân Mộng đi."

- Không được. Tuyệt đối không được. Lấy tính cách của Giang Trừng, hắn chắc chắn sẽ bám lấy ta cả ngày. - nói xong hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giang Trừng từ lúc hôn mê tỉnh dậy, ngày nào cũng quấn lấy y mà.

Ngụy Vô Tiện co người thành một cục tròn vo ở dưới đất, đáng thương nhìn Lam Vong Cơ. "Ta bây giờ phải làm sao?"

Lam Vong Cơ đỡ y dậy, nói: "Có muốn cùng ta kết đạo lữ hay không?"

[Tiện-Trừng] Song Kiệt có gì đó không đúng lắmWhere stories live. Discover now