Mùa hạ năm đó

916 95 7
                                    

Lần thứ hai Chu Nhất Long gặp lại Bạch Vũ đã là khi "Trấn Hồn" kết thúc được nhiều năm, cả hai người kể từ ngày bộ phim hết thúc đã không còn liên lạc nhiều với nhau, xem như bặt vô âm tín. Chu Nhất Long bởi vì nhân khí không tồi mà được gửi rất nhiều lời mời hợp tác, bao năm qua vất vả lăn lộn trong giới giải trí tiếp nhận sự nổi tiếng bất ngờ, thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò cực điểm. Anh muốn đến Hàng Châu nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới lần nữa gặp lại Bạch Vũ.

Có rất nhiều người cũ chuyện xưa anh cũng đã chẳng còn nhớ tới, nhưng lúc vừa nhìn thấy Bạch Vũ cảm giác như chỉ vừa chớp mắt đã hãy còn là ngày hôm qua vẫn ở bên nhau.

Bạch Vũ ngồi trước một cửa hàng đồ ăn ven đường, bởi vì màn đêm có chút lờ mờ hư ảo, ánh đèn nửa sáng nửa tối chiếu rọi lên gương mặt khuất lấp sau làn khói trắng đục khiến cho Bạch Vũ thật gần mà cũng rất xa. Chu Nhất Long có chút chần chừ, đôi chân giống như xoắn lại với nhau, không biết có nên tiến thêm một bước. Cho dù tuổi tác đã lớn, nhưng đối diện với Bạch Vũ anh vẫn giống như chỉ là một Chu Nhất Long thành thành thật thật năm ấy.

Đột nhiên Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này, tròng mắt mở lớn.

Có một tia ngạc nhiên xuất hiện trong mắt cậu, nhưng rất nhanh đã biến mất, Chu Nhất Long muốn tự mắng mình ngu ngốc, cuối cùng vẫn để Bạch Vũ mỉm cười giơ tay chào.

"Long ca, đã lâu không gặp"

Quả thực là đã lâu không gặp.

Chu Nhất Long từ sau khi nhận được bạo hồng ngoài ý muốn lập tức trở thành diễn viên nằm trong danh sách đề cử hợp tác của rất nhiều đạo diễn lẫn công ty quảng cáo khác nhau. Công việc nhiều không đếm xuể, chỉ sợ cho dù có phải hoạt động cả hai mươi tư tiếng vẫn không thể hoàn thành xong được tất cả công việc, lúc đó anh không có nhiều lựa chọn, phải nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, hoặc là im hơi lặng tiếng để cơn sóng triều qua đi sau đó trở về làm một diễn viên bình thường.

Đương nhiên Chu Nhất Long là người biết nắm bắt cơ hội.

Mỗi một diễn viên đều không phải dễ dàng mà sinh tồn trong giới giải trí, gió xuân qua đi hạ phong thổi tới, mỗi ngày thế giới này tiếp nhận biết bao nhiêu là những người trẻ tuổi có khát khao hoài bão, mà với tuổi tác như anh còn có thể chờ đợi được hay sao? Chu Nhất Long đã đợi mười năm rồi.

Tuy nhiên lúc đó cơ hội này với Chu Nhất Long mà nói là quá sức tưởng tượng, dù anh đã chẳng còn là cậu diễn viên mới ra trường bỡ ngỡ như năm đó, thế nhưng rào cản lớn nhất của Chu Nhất Long  vĩnh viễn chính là khả năng ăn nói kém cỏi đến mức người đối diện không thể nào thông cảm nổi. Tính cách hướng nội, thích nghi chậm chạm, miệng cứng lưỡi khô khiến mỗi lần Chu Nhất Long tham gia vào bất kỳ chương trình nào đều khiến cho ai ai cũng phải thở dài bất lực.

Song ngày đó vẫn còn có một Bạch Vũ ở bên cạnh anh, thay anh cứu nguy, thay anh vớt vát bầu không khí, cũng thay anh làm những chuyện nhỏ nhặt nhất mà anh không thể làm. Bạch Vũ nhìn qua có chút tùy tiện lại là người tỉ mỉ tinh tế vô cùng, giống như một chiếc bánh ngọt, bên ngoài cũng không khác gì so với những loại bánh khác được bày bán trong cửa hàng, thế nhưng chỉ cần chậm rãi mà cắn xuống, lập tức vị ngọt ngào của nhân bánh sẽ trào ra, thấm vào tận tim phổi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chu Bạch CP] Gửi người yêu dấuWhere stories live. Discover now