Chương 2 : Trắng như Tuyết

48 7 6
                                    

[ Sáng sớm ]   

   Một buổi sáng dịu dàng trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, làm cho những kẻ trầm ngâm đứng bên chiếc cửa sổ nhâm nhi tách cà phê nhìn cũng sang trọng và quý phái vô cùng. Hiếm có ngòi bút nào có thể tả được cái vẻ lấp lánh hào nhoáng của tòa nhà khổng lồ ấy, toàn nhà được mệnh danh là Viên Kim Cương của giới thượng lưu. Sự giàu có của từng chủ căn hộ đều mang đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với những tên đại gia tầm thường. Và kẻ đứng ra đầu tư xây căn nhà ấy còn kinh khủng hơn nữa. 

  .

     Bên chiếc giường nhung trắng êm ái, Mộc An tỉnh dậy cùng đôi mắt lờ mờ và cả vùng hạ thân đau nhức. Đôi mắt cô khẽ chớp chớp vì ánh nắng vàng rực chiếu qua từ khung cửa sổ, hai bàn tay thanh mảnh và trắng trẻo đưa lên dụi dụi, cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm, mùi hương nước hoa đàn ông nồng nặc xộc lên mũi, dưới đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ, cô chợt giật mình nhận ra : 

   Đây đâu phải là nhà mình ?

  Ánh mắt Mộc An nghi ngờ nhìn xuống dưới lớp chăn trắng xóa, cái cảm giác mát lạnh mà chính cô cảm thấy từ lúc mới tỉnh dậy không hề đánh lừa cô, trên người không còn một mảnh vải, và một bàn tay ấm nóng đang đặt ngang eo cô. Trên chiếc khăn trải giường trắng xóa còn vương lại chút máu đỏ thắm ...

  Mộc An vẫn đang chuyên tâm nhìn người đang nằm cạnh mình . Cánh tay săn chắc với làn da trắng như sữa , là con trai mà anh ta lại được thừa hưởng làn da tuyệt vời như vậy . Thật đáng ghen tỵ quá mà ! 

  Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ về làn da trắng và khuôn mặt lạ lẫm kia nên cô chẳng hề hay biết rằng ngay bên cạnh cô con người bí ẩn kia đã dậy từ rất lâu và ngắm cô với ánh mắt đầy thích thú . Khoảng không gian yên lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói đùa cợt của anh ta :

 - Tôi biết tôi đẹp mà, em không cần phải ngắm kĩ như vậy đâu ! 

   Mộc Anh giật mình trở về thực tại, cô nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia. Có một điều rất kì lạ, giọng Lâm Vĩ là một chất giọng lạnh khiến người ngoài hay nhân viên của anh mỗi khi nghe đều sởn cả da gà, vậy mà cô thấy nó thật ấm áp, êm tai nhẹ nhàng lại có phần khá là quen thuộc. Sau khi nghe một lần cô chỉ muốn nghe nữa nghe mãi thôi. Nhưng chỉ vài giây sau cô đã ngay lập tức gạt phắt chúng ra khỏi đầu, cô nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đầy phẫn uất và căm ghét, trong mắt ấy của cô bây giờ đang bùng cháy lên một đám lửa mà có thể thiêu rụi được mấy căn nhà. 

- Anh là ai ? 

     Khoé môi Lâm Vĩ bất giác cong lên nhìn trông thật quyến rũ mà cũng đầy nham hiểm , trong đôi mắt chứa đựng sự bí ẩn cứ lôi kéo con người ta vào khó mà dứt ra được . Anh ghé sát vào tai Mộc An và thì thầm : 

- Em không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua hay em cố tình không nhớ vậy ? 

Dựa vào lời nói "tưởng như vô tình nhưng mà lại vô cùng hữu ý kia, những hình ảnh đêm qua hiện lên một cách đầy chân thực và vô cùng rõ nét trước mắt cô. Cộng thêm hơi thở ấm nóng phả vào tai, vào gáy khiến mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng đâu phải do cô làm, một người trong sạch như Mộc An đây thì sao có thể ... Vật là Mộc An một mực khẳng định rằng chắc chắn có người đã bỏ thuốc vào trong ly nước của cô khi ấy. Cô sẽ ghi hận kẻ đó suốt đời.

  Ký ức đã mờ dần của buổi tối hôm qua lại hiện ra trước mắt cô, như lần tìm lại được từng miếng ghép nhỏ của bức tranh quên lãng. Đúng rồi ! Kẻ kia không những đã ngáng chân cô lấy được viên đá quý với kể hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo lại còn đẩy cô vào tình huống trớ trêu thế này . 

  Chăm chú quan sát từng biểu cảm của Mộc An mà Lâm Vĩ chỉ biết buồn cười . Đây quả là một cô gái đáng yêu hết sức, không hề như những kẻ trước đây anh từng gặp. 

- Anh là ai ! - Cô nhấn mạnh từng chữ - Vì sao lại mang tôi lên đây, ... và tối qua ... anh đã làm gì tôi ?

   Sau khi nghe câu nói đó mà trái tim Lâm Vĩ như bị một nhát dao xuyên thủng . Nụ cười ranh ma đã dập tắt , khuôn mặt nay lạnh lùng không biểu cảm . Ai từng tiếp xúc với anh cũng đều rất sợ vẻ mặt này. Nó không có một chút cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài và không ai có thể đoán được trong đầu anh đang tâm tư, tính toán những gì. Giọng anh lạnh lùng tới đáng sợ :

 - Là Lâm Vĩ !

"Không nhẽ ... Em ... không nhớ ?"

- Ồ - Mộc An thốt lên một tiếng - Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng cái tên thực sự khá là sang đấy, và hình như tôi đã nghe được ở đâu rồi thì phải.

  Mải lan man, cô lại quên hoàn toàn về vấn đề mình đang nói. Và cảm xúc của cuộc trò chuyện này không phải là thoải mái, mà là khó chịu ! Chính xác phải là khó chịu.

  Mộc An nhỏ bé đang định chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn để tiếp tục nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ thì hạ thân nhói lên một phát khiến cô đau đớn nên giờ chỉ dám nằm im và không cử động gì, thầm cấu véo chiếc chăn vô dụng đang đắp trên người mình, chỉ di chuyển một chút cũng thấy nhức, quả thực không ngờ lần đầu đau đến như vậy. Thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm im với vẻ mặt nhăn nhó khó coi thì anh đã có thể phần nào đoán ra lý do . Vì quá thích thú nên cũng không thể nhịn được cười mà anh đã lỡ bật ra thành tiếng.

    Thật đúng là vô sỉ, quá mức vô sỉ !  

  Đã mất đi lần đầu một cách không mong muốn thì chớ lại còn bị nhục nhã thế này . Thật chẳng vui vẻ gì . Tức mà chẳng thể làm được gì , cô tức tối ném chiếc gối vào mặt anh rồi khoác chiếc chăn mỏng đi tập tễnh từng bước một vào nhà vệ sinh, cầu mong trong đó có chút đồ để mặc . Dù sao cũng phải rửa mặt mũi rồi chỉnh trang lại đầu tóc đã . Ở trên giường, Lâm Vĩ chống tay ngắm con mèo nhỏ chật vật đi lại mà anh chỉ biết lắc đầu buồn cười.

___________

- Tôi xong rồi !

  Cô thò đầu ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi trắng dài và quá cỡ của anh, cúc áo bị cài lệch vài nút, cổ áo cũng hơi rộng khiến xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài càng thêm phần gợi cảm cho dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp ấy.

Còn bên dưới, tất nhiên là không mặc gì ...

 Một tiếng thở dài vang lên từ phía của Lâm Vĩ, anh ném đống chăn và ga trải giường về phía cô, chỉ lặng lẽ bảo một câu :

- Em định mặc như vậy đi ra ngoài hả ? Quấn vào, đợi tôi 5 phút !

 Đúng là một kẻ kỳ lạ. Không lâu sau đó, anh ta bấm số của một cô gái nào đó, có vẻ giống như thư ký riêng, lời lẽ cũng có phần khẩn trương và đúng 4 phút sau, một bộ quần áo bình thường giống như của nhân viên công sở được mang lên cho Mộc An.

- Mặc vào, cô gái này sẽ giúp cô trà trộn vào nhân viên tiếp tân để ra ngoài.

 Cô thầm cảm ơn cô gái lạ mặt kia, cũng cảm thấy may mắn vì sự nhanh nhạy của Lâm Vĩ ... Mặc dù biết trong trường hợp này, tất cả đều do anh ta gây ra hết, cô có lẽ nên giận hắn mới đúng.

  Bước ra được đến cửa thang máy, phía sau cô chợt vang lên tiếng gọi :

- A ! Chị dâu !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ H Văn ] 10 Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ