Americano

341 68 1
                                    

Một chút vị đắng...
Xen lẫn vào đó là chút ngọt ngào nơi đầu môi...
Chẳng biết từ khi nào mà vị của Americano lại trở nên ngọt ngào như thế, anh nhỉ...

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, từng tiếng thở dài và cả tiếng giấy sột soạt cứ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Tôi gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi. Dưới sàn nhà, mớ giấy tôi vò nát nằm rải rác dưới chân ghế sa lông nhỏ, dưới bàn và có vài cuộn giấy đã lăn đến tận cửa, có lẽ sáng mai tôi sẽ phải dọn dẹp chúng.Đầu tôi lúc này trống rỗng, chút ý tưởng còn sót lại cũng theo đó mà mất đi. Những ca từ được sắp xếp trong đầu cũng đều đột nhiên mà biến mất, để lại cho tôi một chút cảm giác mất mát. Lại thêm một cuộn giấy nữa rơi xuống xuống sàn nhà bừa bộn. Tôi chán nản, có lẽ cơn buồn ngủ quái ác kia lại đến thăm tôi mất rồi. Nếu uống một cốc Americano nơi tôi thường lui đến sẽ giúp tôi chống cự lại nó cũng như tìm thêm một chút ý tưởng cho bài hát lần này.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi chiếc ghế xoay êm ái, lười biếng lết tấm thân mệt mỏi đến mở cánh cửa của Genius Lab. Tôi thò đầu ra ngoài, khẽ nhìn một lượt. Bên ngoài chẳng có một ai, chỉ có hơi lạnh của mùa đông đang đến rất gần và một đoạn hành lang dài trống trơn. Tôi khẽ run lên, không khí bên ngoài thật sự rất lạnh và bản tính lười biếng của tôi đang được não bộ phát huy triệt để. Mùa đông năm nay, trời lạnh thật, lạnh hơn cả mùa đông của những năm trước. Tôi nghĩ như thế.
Bước ra khỏi công ty với chiếc áo khoác dày cộm và chiếc khăn quàng cổ màu nâu sữa với những họa tiết đơn giản. Đó là món quà em tặng tôi trong dịp mùa giáng sinh đang cận kề với cái lí do sợ tôi bị lạnh.Dạo bước trên con phố đông đúc người qua lại trong thầm lặng. Tôi như chìm giữa biển người đang đổ ào về những khu mua sắm sầm uất. Ánh đèn màu lấp lánh bao trùm khắp nơi, soi rọi xuống những kẻ hở nho nhỏ giữa dòng người. Mọi người đang tay trong tay, vui vẻ nhìn nhau và trao những ánh nhìn ấm áp. Tôi khẽ cười thầm như kẻ tự kỉ. Chẳng mấy ai biết được tôi đang đắm chìm trong căn bệnh "tương tư" khó chữa. Và nguyên nhân của nó đến từ cậu em với nụ cười tỏa nắng, hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu và những bước nhảy điêu luyện, tràn đầy năng lượng. Là Jung Ho Seok đó. Tôi cười phì khi nhớ đến cái tên này, có lẽ em đang ở kí túc xá và nghịch ngợm với lũ nhóc kia đúng không?

Nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay, cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn màu rực rỡ, cùng trao những lời đường mật, những cái ôm, những nụ hôn dịu nhẹ hay cùng nhau ngắm những bông tuyết nhỏ xinh thi nhau rơi xuống và cùng nhau vẽ một trái tim thật lớn trên nền tuyết trắng. Tôi luôn muốn được cùng em làm những việc đó, những việc mà bất kì ai yêu nhau cũng đã từng thực hiện qua. Nhưng...tôi không muốn em phải đánh mất sự nghiệp chỉ vì tình yêu này. Tuy chỉ trong bí mật nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó, và em cũng như thế.
Tôi lui tới quán cafe quen nằm ở góc phố, tĩnh lặng và không quá màu mè. Đúng như sở thích của tôi, tẻ nhạt và đơn điệu. Cô bồi bàn nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào liền nở một nụ cười xinh xắn. Dăm lần đến đây đều thấy cô ấy nhiệt tình như thế nhưng có vẻ em lại không thích như vậy lắm. Em có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô ấy thì phải. 

Cảm nhận từng đợt gió thổi mạnh, tôi nhanh chóng đi vào bên trong. Tôi đứng trước quầy thu ngân nhìn một lượt rồi gọi một món uống không hề phụ hợp với cái tiết trời này chút nào. Một cốc Americano giống như thường ngày nhưng hôm nay lại cho ít đá. Và rồi tôi ngồi chờ bên cạnh ô cửa sổ lớn nằm ở góc trái với tầm nhìn hướng về góc phố sầm uất. Một góc phố náo nhiệt và vang vẳng là tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ. A, tuyết bắt đầu rơi rồi. Tôi khẽ thốt lên, âm thanh đủ nhỏ để không ai xung quanh có thể nghe thấy.Nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi xuống mặt đường lạnh buốt.Trông thật đẹp mắt và lộng lẫy. Chúng tựa hệt một cốc cà phê với lớp macchiato ngọt lịm nơi đầu môi mỗi khi nhấm nháp một chút. Có lẽ lần sau tôi sẽ cùng em thưởng thức món uống dành cho tình nhân đó nhỉ. Lòng tôi trở nên lâng lâng và xen lẫn chút ngọt ngào tỏa ra từ trong tim. Có lẽ là vì yêu em mà tôi trở thành một kẻ điên mất rồi. Jung Ho Seok, mau đền lại trái tim và một bộ óc bình thường cho tôi đi!!

Coffee [jhs xmyg]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ