Anh có thích thức ăn đi kèm với cà phê không?
Không hẳn. Bánh quy cùng với cà phê có vẻ rất tuyệt.
Em cũng nghĩ thế.
--------------------Mùa hạ. Thời tiết dần trở nên khắc nghiệt hơn. Mới hôm nào trời còn vào xuân, sự ấm áp của ánh mặt trời luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ấy mà chỉ sau vài tuần ngắn ngủi ấy, ánh mặt trời đã trở nên gay gắt đến đáng sợ. Mặt đường trải nhựa trước cửa kí túc xá như bốc lên hơi nóng khiến cả bọn chúng tôi chỉ biết nằm dài ở phòng khách, hưởng chút gió mát từ chiếc máy lạnh đời mới. Có vẻ xịn xò nhỉ? Và tất nhiên là với công suất tiêu thụ điện thế này thì...cúp điện chỉ là chuyện thường ngày. Và tất nhiên là chúng tôi phải đi trốn nóng rồi.
Taehyung cùng Jimin và cả JungKook đã rủ nhau đến tiệm game gần nhà. Còn NamJoon và SeokJin đến trung tâm thương mại. Còn người tôi thương bỏ lại tôi ở nơi ngôi nhà trống trãi mà đến studio. Chà, buồn thật đấy.
Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng, tay cầm chiếc quạt điện cầm tay nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà dường như sắp "bốc hơi" bởi cái nhiệt độ cao kỉ lục này. Tôi dạo quanh con đường với những hàng cây xanh. Băng qua con sông Hàn, nhìn mặt sông lấp lánh ánh nắng của đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi trước sức nóng của mặt trời. Tôi thầm thở dài. Tự nhiên tôi thèm cà phê quá. Chẳng thể hiểu được bản thân mình đã và đang có sự thay đổi cực kì to lớn. Tôi ngày trước không uống quá nhiều cà phê, có khi còn tránh né thứ đồ uống đắng chát này. Ấy vậy mà từ cái ngày đông năm đó, tôi đến tìm anh ở quán cà phê thân thuộc nơi góc đường náo nhiệt, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó yêu thích nó. Anh luôn xem trọng công việc và cả niềm đam mê hơn cả sức khỏe của bản thân mình. Tôi luôn phải đem đến cho anh những cốc sữa nóng thay vì Americano. Tôi biết nó chẳng tốt đẹp gì đâu nhưng anh lại yêu thích nó hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ thế đấy.Ghé vào một quán nhỏ mà tôi chưa từng lui tới trước đây. Nó mang theo vẻ hoài cổ và xưa cũ khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước nhịp sống ngày càng ồn ả của Seoul. Tôi tìm kiếm một điều gì đó ngọt ngào sau khi đã gọi hai món uống mát lạnh cho ngày nắng gắt. Bánh quy thì sao nhỉ?
Tôi lướt nhẹ những ngón tay mà anh luôn gọi chúng bằng từ ngữ tuyệt mĩ trên mặt tấm menu, rồi chợt dừng lại trước vị chocolate . Tôi biết anh không hảo ngọt nên vị chocolate chắc chắn sẽ khiến "mèo con" của tôi hài lòng. Tôi mỉm cười, ngọt ngào cầm chiếc túi giấy từ cửa hiệu, hướng về phía công ty.
Gọi một cuộc điện thoại đến chú mèo đang chăm chỉ làm việc bên trong ngôi nhà thứ hai mang tên "Genius Lab", chẳng qua là cậu út cứ mãi giấu mật khẩu căn phòng khiến tôi có chút buồn tủi. Tại sao người biết không phải là tôi chứ TvT.
"Haiz, Hoseokie sao. Em vào đi, cửa không khóa."
Tôi nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kính có vẻ khá nặng nề kia, khẽ lách vào bên trong. Hơi lạnh phả ra từ trong phòng khiến tôi phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Và chắc chắn là chú mèo nhỏ của tôi đang nằm dài trên bàn làm việc, dưới sàn nhà là mấy cuộc giấy được vo tròn, nằm lăn lóc dưới chân tôi. Tôi nhặt mấy cuộn giấy kia lên sau khi đặt ba chiếc túi giấy to bự trên bàn trà nhỏ, cạnh chiếc ghế sô pha "đa năng" của anh. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Bắt tai đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Coffee [jhs xmyg]
FanfictionMy sweetheart love coffee and also love me. [do not reup] Surun