ONESHOT Lời nói dối hạnh phúc.

151 3 2
                                    

  .
.
Hương gió đưa những cánh hoa bay lất phất trước bục thềm.
Hoa rơi lả tả, cánh hoa mềm mại nhẹ như không rồi chợt tàn lụa nhàu nát. Cô gái đi giữa không gian mù mịt, với sắc hồng nhạt nhòa hãm vây tâm trí cô. Nước mắt khô cạn. Thân không chống chịu nỗi những nỗi đau cào xé về thể xác lẫn tâm hồn.
Đôi mắt vô hồn không còn cảm nhận một chút cảm xúc, sắc tím loang lệ. Cô cũng giống như những cánh hoa tàn kia, một thời nở rộ rồi bị tàn nhanh chóng.
Phía bên kia cô nhìn thấy, là một khoảng trời mang sắc màu hường phấn. Những cánh hoa bay lất phất, hình ảnh người con gái ôm cậu thanh niên mờ ảo đó khiến con tim cô dần xao động.
Mái tóc dài hây hây trong làn gió, đôi mắt tím mơ hồ chợt ánh lên những tia sáng rồi chợt tan trong tít tắc.
Đó không phải sự thật, đó chỉ là những điều cô mộng tưởng mà thôi... Những kí ức rõ nét hòa lẫn với sự xót xa nghẹn ngào, vòm họng một chút cảm xúc rồi lại trôi tuột, nhưng khi qua vòng họng nó lại ứ nghẹn cảm xúc khiến cô khó nuốt trôi.
Bờ vai cô run rẫy rõ rệt, cơn gió thổi qua càng ngày nhiều hơn. Những cánh hoa đào đó bay túi bụi.
Hốc mắt cô ửng đỏ, rồi chợt khóc to hẳn lên.
Anh có còn nhớ không? hay anh đã quên thật rồi. Nơi này... khoảnh khắc này... anh đã nói với cô những gì...
" Hãy chờ anh! Vài năm nữa anh sẽ quay về và lấy em... "
Những câu nói kia, đối với anh là gió thổi mang tai. Nhưng với cô, đó là những điều hành phúc nhất nhưng lại đau đớn nhất.
Cuối con đường này, khi những cơn gió dừng lại, khi những ưu tư mà cô ấp ủ hàng đêm, là kết tinh cho chuỗi kí ức còn đọng lại dư âm trên gò má, vai, và trong những nghĩ suy...
Cuối con đường này, sẽ là những điểm tựa mong manh, để cô hoài niệm kí ức ngọt ngào đẹp đẽ. Nhưng đây cũng sẽ là điều khiến cô chờ mong rồi gục đỗ sa ngã dưới cõi tối tăm không ánh sáng.
Sự chờ đợi... rồi vỡ nát nó quay lại rồi hành hạ tâm trí cô hàng đêm hàng ngày. Khi cô thấy nụ cười kiêu hãnh của anh... rồi ánh mắt xanh ngời như biển cả đó là con người mà cô dành cả thanh xuân để chờ đợi.
Cố nhớ lại hương vị ngọt ngào mà anh trao cho cô nụ hôn đầu đời. Là cảm giác của mấy năm trước, bây giờ nó đã không dành cho cô nữa mà đã dành trọn vẹn cho người khác rồi.
Bây giờ cô phải làm sao đây! ngày mai cô sẽ phải đối mặt với tất cả. Đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, liệu cô có dũng cảm mà bước lên bục nói câu " Chúc anh hạnh phúc!" không?
Điều đó triệt nhiên là không thể? Ngàn vạn lần không thể được...
Cô thật ích kỉ phải không? cô trói buộc anh bởi câu hứa đó mà không hề suy nghĩ cho sự tự do của anh. Mong muốn được bên một người mà cô yêu nhất... được anh ôm hằng ngày, được nghe những câu chuyện ngọt ngào mà anh kể. Đối với cô như vậy là quá viên mãn rồi.
Ngày hôm qua cô mới gặp anh. Lúc đó cô nảy mình lên, tim đập rất nhanh và không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Cô càng nhận ra, anh lúc này và mấy năm trước khác nhau một trời một vực. Dường như anh ngày càng đẹp trai và lạnh lùng hơn, nhưng đó vẫn thể hiện được sự chín chắn rõ rệt.
Chợt..
Tan..
Vụn..
Nát..
Câu nói đầu tiên của anh khi nhìn thấy cô là...
" Anh đã yêu một cô gái! Anh và cô ấy sắp kết hôn nên thấy em đi ngang qua tiện thể gửi thiệp mời cho em..."
Những câu chữ của như những lưỡi dao sắt nhọn đâm vào trái tim cô. Khuôn mặt tái mét, cơn đau ùa ập lan tràn khắp tứ chi...
Đầu óc cô bị nhấn chìm xuống đại dương vô tận. Hơi thở nặng nề như người sắp chết. Thời khắc này... cảm giác này... xin làm ơn hãy giết cô trước khi nghe những lời độc địa này.
Cô chưa bao giờ hận thời gian, nhưng bây giờ cô rất hận.
Người ta nói, thời gian là tên đạo chích tài ba nhất. Nó sẽ lấy đi hết những gì mà chúng ta có...
Khó thở... lồng ngực cô muốn nổ tung. Đôi môi không còn một chút huyết sắc gượng ép mím lại.
Nước mắt lưng tròng vành mắt đỏ cay, cô cố gắng để khiến nó không tràn ra ngoài...
Cô nhận lấy tâm thiệp mời đó không nói gì rồi bước đi.
Nhìn cô bình thường như thế nhưng có ai hiểu là lúc đó là lúc mà cô bi thương nhất.
Chạy...
Chạy thật nhanh...
Cô ôm đôi mắt ngấn lệ của mình. Sắc trời u tối, gió cuống những chiếc lá khô bay túi bụi. Thứ anh đem lại cho cô là những kí ức đẹp đẽ, chỉ vì một câu nói của anh mà cô đã đánh mất thanh xuân chính mình.
Ngàn vạn lần, cô cầu xin hãy nói cho cô đó là điều dối trá. Cô không thể đối mặt với sự thật này.
*
Lễ đường tràn ngập màu sắc. Những cánh hoa đào trải dài khắp mọi ngỏ ngách. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng đu đưa, vang lên những khúc âm dịu dàng dễ đưa vào lòng người.
Những nhà báo chí chen chúc nhau, ai ai cũng mong muốn hình ảnh được chính và rõ nét nhất. Tiếng cười đùa rầm rộ, bầu không khí vui vẻ là sự ảnh hưởng của các người bạn quyền quý.
Ánh mắt của họ đều như nhau, Kudo Shinichi là sự chú ý được đặt lên hàng đầu. Vì anh là nhân vật chính hôm nay...
Đôi mắt xanh sắc lạnh, đem mọi thứ chui vào tầm mắt. Rất đúng như những gì trong tầm suy đoán của mình. Nhanh chóng, cô gái cầm trên tay với làn váy đỏ chói bước vào. Trên đôi mắt không có sự vui vẻ hay ưu buồn, mà là vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra...
Trên khuôn mặt đó rất giống cô.
Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, khoảnh khắc cô dâu bước vào là có thế một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt len lỏi qua làn người chật chội.
Người người trầm trồ vẻ đẹp kiêu sa của cô dâu, nhưng có gì đó không hợp. Đáng lẽ ra phải trang trí hoa hông mới hợp chứ... tại sao lại là hoa đào...
Ran quặn lòng, đau đớn đến nghẹt thở. Đó là loài hoa mà cô yêu thích nhất nhưng anh lại đem nó trao cho người con gái đó.
Rồi dần dần sự đau đớn hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Lạnh đến buốt sương, cái lạnh như đông cứng hết sự vui vẻ hôm nay.
Cô thu nụ cười lạnh của mình lại. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh thì tại sao cô lại buồn chứ. Đáng lý ra phải chúc mừng anh chứ!
' chúc cho sự ngu ngốc của mình...'
Ý nghĩ đó làn tràn trong đầu cô. Cả người như bị đông cứng lại...
Nhìn vị cha sứ đọc lời tuyên thệ. Cô dâu gật đầu đồng ý...
Nhưng anh im lặng... tất cả cũng im lặng. Sự thanh tĩnh này cô có thể nghe được nhịp đập của chính mình...
Cô nín thở khi nghe tiếng nói trầm lạnh của anh.
" Có vẻ đây là sự nhầm lẫn gì nhỉ? Người tôi muốn cưới là Ran Mori chứ đâu phải cô..."
Nụ cười châm biếm của anh như đóng băng cả thánh đường.
Cô giật mình khi nghe anh gọi tên cô. Tim cô loạn nhịp, tay bấm loạn.
Anh vận vest đen bước xuống. Đứng trước cô, cầm bàn tay lạnh lẽo run rẩy của cô lên. Ánh mắt anh quét lạnh trên người cô, vì thấy tay cô vẫn co cứng.
" tôi cầu hôn em! Em dám không gả!!"
Ran ngạc nhiên cực độ, lời nói châm chọc của anh khiến cho cô hoài nghi đây là thật hay giả.
Đôi mắt tím mọng nước chớp chớp, tay cô vẫn run bần bật.
" Em có biết! Em đang đứng trước hàng ngàn người và chương trình trực tiếp đang chờ câu trả lời của em đó!"
Anh bá đạo, không nghe câu trả lời thì đã đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay thon dài của cô. Đôi môi anh khẽ hôn lên cô.
Trong khung cảnh lãng mạn đó. Có người gầm lên giọng đầy giận dữ.
" Kudo! Cậu trả vợ cho tôi nhanh!"
Đó là cậu bạn Kaito của anh, Kaito là con của một tập đoàn khá lớn nhưng vẫn chưa bằng Tập đoàn NEC của nhà Kudo. Tình bạn giữa hai người khá tốt nên không có gì là phân biệt cả.
Cô dâu đứng trên bục thềm kia là vợ sắp cưới của cậu ta. Nhưng Shinichi bảo là phải đóng giả cô dâu cho anh để tạo cho Ran một sự bất ngờ. Nhưng ai ngờ cậu ta chịu không nổi nữa, vì phải đứng nhìn người con gái mình yêu đóng giả làm cô dâu gả cho người khác. Trong khung cảnh lãng mạng đó, cậu ta ghen chết đi được...
Shinichi mặc kệ cái tên ghen đến sung người kia. Anh ôm cô vào lòng, nở nụ cười ấm áp.
" Đồ ngốc! sao lại khóc sưng mắt thế kia... Là anh lừa em đó, đến chừng này tuổi rồi mà vẫn bị anh lừa! Người anh yêu mãi mãi là em chứ không ai khác..."
Ran nghe vậy tức đến hộc máu, đẩy anh ra nhưng lại vô tác dụng. Hay tay vì thẹn mà đánh vào lồng ngực anh, nước mắt cô tuôn lả chả.
" Tại sao anh lại lừa em... biết em đau lắm không hả!!!"
Ran giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng một chốc rồi nhìn xuống bàn tay đen nhẫn của mình.
Anh lừa mình... nhưng lừa để cô gả cho anh!
Cảm xúc hạnh phúc như vỡ òa. Tất cả mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, dường như họ đều biết chuyện này.
Cô dâu diễm lệ đó được người mình yêu bế về nhà ngay tức khắc. Thời khắc anh nắm tay cô bước đến bục, là ngàn vạn cánh hoa đào tung bay. Cô dâu không váy cưới không cầm hoa, nhưng lại đối với anh cô vẫn là tất cả.
Vị cha sứ mỉm cười hạnh phúc nhìn cô và anh tay trong tay.
Đọc lời tuyên thệ rồi cả hai gật đầu trong hạnh phú  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ONESHOT SHINRAN LỜI NÓI DỐI HẠNH PHÚCWhere stories live. Discover now