[Oneshot] A fallacious anecdote

2 0 0
                                    


Part one

- Ta---da!!!

A.J. hơi cúi người, làm một động tác tay vô cùng khoa trương, cốt chỉ để cho Ki Seop thấy được hộp quà nho nhỏ trên tay anh.

- Chúc mừng cậu đã thoát khỏi chốn „khổ ải"!

A.J. vui vẻ nói, đặt hộp quà xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Ki Seop ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, lừ mắt nhìn A.J.

- Cậu đã hứa là sau khi nhận bằng tốt nghiệp sẽ nhận quà tớ tặng mà.

A.J. ngả người về phía cậu, đôi môi cong lên, nụ cười y hệt một con mèo nhỏ. Ki Seop ngó lơ bộ dạng làm nũng ấy, quay trở lại với cuốn sách của cậu. Hành động ấy của A.J., Ki Seop thừa nhận, không phải không khiến cậu cảm thấy có chút xao xuyến, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng nơi hai người đang ngồi là quán cà phê, là chốn công cộng, đông người qua lại, cậu không thể cư xử theo lối thoải mái như ở chốn riêng tư được.

Dĩ nhiên, A.J. không phải là người quá chú tâm đến việc giữ thể diện như Ki Seop. Trưng ra bộ mặt dễ thương hết sức lố bịch, A.J. cầm lấy cổ tay cậu lắc lắc, giả giọng nhõng nhẽo.

- Ít ra cậu cũng phải nói lời cảm ơn chứ! Phải mất cả tháng trời người ta mới tìm được thứ này đấy nha! Vất vả cực khổ như thế mà chẳng ai chịu thương người ta một câu cả!

Lần này, vì không muốn xấu mặt thêm nữa, Ki Seop đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, trừng mắt lườm đối phương. A.J. im ngay tắp lự, ngồi thẳng người, chuyển sang kiểu cười nịnh bợ, tay trái chỉ lia lịa vào hộp quà trên bàn, hòng chuyển hướng sự chú ý của cậu. Ki Seop mặt vẫn không chuyển sắc, chộp lấy tay A.J., cảnh cáo đối phương không được làm thêm bất cứ trò nhố nhăng nào nữa. A.J. thôi không làm bộ làm tịch nữa, mau chóng trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nhất có thể. Người này, Ki Seop thở dài trong lòng, có lẽ được cậu nhường nhịn và nuông chiều quá nhiều, nên càng ngày càng quá trớn, trong khi sức chịu đựng của cậu thì chỉ có một giới hạn nhất định.

Tuy nhiên, lòng Ki Seop đâu phải làm từ sắt đá, thấy A.J. chịu nghe lời, ánh mắt gay gắt vừa rồi của cậu liền dịu đi vài phần. Ki Seop buông tay A.J., cầm hộp quà lên xem xét, miệng lầm rầm một câu thần chú, nhằm kiểm tra xem món đồ bên trong có mang bất cứ lời nguyền nguy hiểm nào không. A.J. không phải là Pháp sư giống cậu, từ trên xuống dưới toát ra khí chất của một kẻ thừa tiền ngây thơ, một mục tiêu hoàn hảo cho lũ ma cô chuyên lừa bán pháp bảo mang ma thuật hắc ám. Hoàn thành câu thần chú, không nhận thấy dấu hiệu khả nghi nào, Ki Seop mới mở nắp hộp.

Thứ A.J. tặng cậu là một chiếc nhẫn bằng gỗ. Màu nâu sậm, trơn bóng, giản dị đúng y phong cách của Ki Seop.

- Người bán hàng nói chiếc nhẫn này được làm từ loại gỗ bồ đề thượng hạng, cực kỳ thích hợp để luyện thành pháp khí. Thế nào, cậu có thích không?

Ki Seop nhẹ gật đầu, trong lòng khôn xiết cảm động. Theo truyền thống từ ngàn đời nay của Đế quốc, pháp khí của một Pháp sư thường được truyền lại từ những tiền bối trong gia đình hoặc những người có quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng Ki Seop lại là trẻ mồ côi, tứ cố vô thân, pháp khí của cậu đều là những món cậu tự thân kiếm được. Nay A.J. tặng cậu món đồ này, chẳng khác nào khẳng định rằng mối liên kết giữa hai người họ sâu sắc hơn cậu hằng nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] A fallacious anecdoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ