Title: Vậy...
Disclaimer: Nhân vật thuộc về NTT Solmare
Author: WizardessImagines (Tumblr)
Pairing: Cerim x Yukiya
Genre: Hường?? Fic dịch
Summary: Cerim cảm thấy con tim của cậu rung động trong một khoảng khắc, và nó lại đi mất. Cậu đã thề rằng đã thấy bóng dáng ấy ngang qua lớp học, đất trời như đứng lại, những đám mây đang bay về phía Tây cũng ngừng trôi. Mọi điều đẹp đẽ nào cũng sẽ tới hồi kết, theo quy luật đó, nụ cười của cậu ấy cũng vậy, cùng với biểu cảm thường ngày luôn hiện lên gương mặt ấy.
Note: Đây là fic dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt nên gặp cực kỳ nhiều khó khăn, chưa kể việc viết lời văn sao cho thuận, không thể dịch thô hẳn một bản Eng vậy được. Đồng thời,ngay chính đứa dịch cũng chưa có kinh nghiệm nên còn sai sót, mong mọi người thứ lỗi
Hiện trạng đang nổi nhất của fandom trong một buổi chiều, ngay sau khi Elias sequel được ra mắt: Cerim và Yukiya :)))
____________"Vậy... chúng ta đang tương thích nhau?" Yukiya mở lời, chất giọng nhẹ nhàng và trầm, với tông giọng gần như không thay đổi, thật khó phát hiện được bất kỳ sự lo lắng, căng thẳng nào. Cerim có thể nghe được sự thay đổi nhẹ trong lời nói của cậu ấy, nó nhỏ và khó chú ý đến nên anh gần như không nghe thấy, dù vậy, nó vẫn có thể nghe được. Cậu ấy nghe thật mềm mại, giọng như một bài ca dịu nhẹ rót vào tai hoặc như một bản nhạc ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa anh vào giấc mộng.
"Tôi nghĩ có lẽ là vậy" Cerim thật không chắc về điều này, nhưng cậu lại không bận tâm về nó mấy. Yukiya là người tốt bụng, nhưng lại nghiêm túc, với biểu cảm luôn bình tĩnh và nụ cười ấm áp có thể làm cho con tim của bất kì tan chảy. Mái tóc hơi xù ra ở vài chỗ và nó gần như không hề bù xù, phần mái nhẹ nhàng che đôi mắt khi ánh sáng chiếu tới, nhưng điều này lại làm cho cậu ấy thêm hấp dẫn và đẹp trai hơn. Trời ơi, Cerim ước gì cậu có thể nuốt đi sự căng thẳng đang ở trong cổ họng hoặc làm điều gì đó hơn là đánh lên má một lớp đỏ hồng nhạt ngượng ngùng bởi vì cái gì cũng sẽ tốt hơn cái phản ứng lúc nãy.
Và cậu nghe được tiếng thở dài nặng nề, sau đó là tiếng vang vọng giọng nói của cậu ấy lần nữa.
"Vậy... Cậu có muốn đi hẹn hò không?"
Não bộ của cậu không lừa cậu chứ, đúng không? Ngón tay cái không ngừng tạo ra những âm thanh trên mặt bàn, tiếng động ở dưới sàn phát ra từ việc run đầu gối của cậu ấy. Vậy cậu ấy cũng đang căng thẳng như mình, đúng không? Vẻ ngại ngùng bên ngoài như voi đi chút ít, cậu ấy hạ cánh tay đang khoanh lại với nhau và thả lỏng cơ thể mình, cảm thấy sự thoả mái giữa các cơ quan khi cậu ấy làm vậy.
"Tất nhiên" Cerim trả lời ngay tức khắc, niềm hân hoan bọc lộ ra ngay trong lời nói, điều này thật tuyệt vời. Yukiya ho khan một tiếng, mắt lướt sang chỗ khác đồng thời lấy tay che đi đôi môi đang cắn chặt vào nhau.
"Gặp tôi vào ngày mai lúc bảy giờ, được không?" Cerim cố gắng kiềm nén những ngôn từ còn lại của mình lại, chờ đợi nhìn xem phản ứng của Yukiya. Tệ thật, cậu nói nghe thật kì quặc, và nó thật tệ làm sao. Tệ không nghĩ là nó hoàn toàn kinh khủng, nhưng vẫn khó chịu. Mặc dù nó không phải là giọng cậu đã in sâu vào trong tâm trí Yukiya, môi đôi cậu ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ trong lúc cậu ấy nhìn Cerim, đầu óc như trống rỗng tiếp nhận câu hỏi ấy, cậu ấy gật đầu. Điều đó làm cậu nhẹ người phần nào
"Ở đâu?" Như thường, Yukiya không ngại ngùng và thẳng thắn vào vấn đề.
"Ở sân có lẽ vậy? Có thể chúng ta làm một buổi picnic ở đó?"
Yukiya thở phào nhẹ nhỏm. Không phải cậu ấy không thích đi với Cerim, nhưng cậu ấy thật không thấy cần thiết khi đi đến một nơi bất kì nào đó trong thành thị đông đúc, đầy hàng trăm người. Một buổi picnic nghe có vẻ thật yên bình và tốt đấy, dù nó sẽ làm cho khẩu vị của cậu ấy thay đổi một chút. Và, cậu ấy cười.
Cerim cảm thấy con tim của cậu rung động trong một khoảng khắc, và nó lại đi mất. Cậu đã thề rằng đã thấy bóng dáng ấy ngang qua lớp học, đất trời như đứng lại, những đám mây đang bay về phía Tây cũng ngừng trôi. Mọi điều đẹp đẽ nào cũng sẽ tới hồi kết, theo quy luật đó, nụ cười của cậu ấy cũng vậy, cùng với biểu cảm thường ngày luôn hiện lên gương mặt ấy.
"Điều đó thật tốt" Giọng cậu ấy như cơn gió mùa hè thoang thoảng, nó như những tiếng chuông kêu mềm mại trong sáng Giáng Sinh- dù nó thật sáo rỗng, hoặc có lẽ là hơn như những bài nhạc mà ca đoàn hay hát trên những con đường của Gedonelune.
"Tôi nghĩ nó sẽ như vậy" Cerim thấy mình đang nhìn ngắm, say mê hình bóng của một người con trai trầm tính luôn ngồi ở sau lớp học, ngay vị trí ngồi bên cửa sổ tuyệt nhất.
Yukiya rời khỏi lớp học, kéo theo Elias, người có lẻ rất hào hứng nghe Yukiya lải nhải. Cerim đặt tay lên trái tim, nơi lồng ngực đang đập mạnh mẽ chưa bao giờ hết. Cảm xúc ngứa ngáy, ngọt ngào và xa lạ này, sẽ trở nên tệ hơn thôi.
_____________Viết xong, à không, dịch xong, tui không hiểu nổi mình đang dịch cái gì nữa. Kiểu mình hiểu nhưng làm sao để giải thích đây? Người ta ghi 623 từ, dịch hồi nó hơn 800 chắc luôn. Đau đầu quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc ngẫu hứng
RandomTổng hợp những đoạn viết (không) nhỏ không theo bất kì chu kỳ nào và hoàn toàn ngẫu hứng