Chương 1- Dung gia có con gái mới lớn.

314 5 2
                                    

Chương 1- Dung gia có con gái mới lớn.

"Tiểu thư, nên rời giường."

Một nữ tỳ yểu điệu mặc hồng sam, giày vải bồi màu xanh, bưng chậu nước nóng, khó khăn vén rèm trúc, đi vào khuê phòng bài trí đơn giản – đây là thiên ốc của chính thất, vốn nên đặt nhiều bảo các để tách biệt không gian mà chỉ có một bình phong thủy mặc; vẽ núi, biển mây, thanh tùng, mặt trời đỏ hòa lẫn, khí khái đồ sộ đập vào mặt, làm cho gian phòng đơn điệu nổi bật.

Sau tấm bình phong là cái giường bạc màu, thiếu nữ nho nhỏ nằm nghiêng trên đó, được nữ tỳ đánh thức, lười biếng trở mình, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt biến căn phòng xám xịt như ngàn vạn cây hoa đào nở hoa, lững lờ trong nắng.

Nữ tỳ chậm rãi tới gần, trong con ngươi xoẹt qua một vệt kinh diễm, lại xoẹt qua một trận hoảng hốt.

Thật sự quá đẹp! – Là ý niệm đầu tiên mỗi lần nàng gọi tiểu thư rời giường.

Hễ nhìn là kinh diễm, không dám dời mắt, trong đầu trống rỗng, phải một hồi lâu mới thích ứng sự được đẹp rất có lực xung kích này...... Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ, nhìn tiểu thư từ một phấn ngọc đoàn nhi trưởng thành thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tuyệt diễm như bây giờ. Người ta nói Nhị tiểu thư là mỹ nhân tuyệt sắc – dù Nhị tiểu thư cũng là đẹp thật – nhưng so với tiểu thư nhà mình thì quả thực là sẽ ảm đạm đến không còn hào quang. Nếu không phải tiểu thư lúc nào cũng biết điều, nơi nào còn có Nhị tiểu thư mỹ danh lan xa?

Nhưng mà đẹp đến độ nô tỳ bên người nhìn đến mê muội thì cũng không phải là chuyện tốt đi?

Nữ tỳ dằn xuống bất an trong lòng, khẽ gọi người trên giường.

Dung Chiêu đã tỉnh rồi, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi, trên mặt còn còn sót lại phấn sắc nhàn nhạt, như hoa đào tháng ba trên cành chước diễm, sấn đắc lý y trắng khuôn mặt nhỏ so với tuyết còn non mềm hơn, chân thực là thanh khiết; phu ngọc vi cốt. Hai hàng lông mi đậm hơi rung động, giống như cánh bướm, đẹp dịu dàng thoát tục.

Nữ tỳ đến gần, không dám gần thêm nữa, đứng bên bình phong, nhẹ giọng khuyên bảo:

"Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật lão gia, nếu người đến muộn, sẽ chọc các tiểu thư khác lắm miệng."

Dung Chiêu hững hờ nói:

"Làm gì sợ bọn họ? Chỉ là nói ngoài miệng thôi, còn có thể cắn ta mất miếng thịt à?"

Âm thanh lười nhác của buổi sáng sớm, thanh linh dễ nghe như hoàng oanh trong rừng du dương hót khiến người không đành lòng từ chối. Song nữ tỳ là kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, không hề bị lay động.

"Nói không phải nói như vậy, tiểu thư, chỉ là mỗi ngày nghe những này chua ngôn chát ngữ, dù cho không đả thương được tiểu thư, cũng không duyên cớ cách ứng người không phải?"

"Thôi, nói không lại ngươi, đỡ ta đứng lên đi." Dung Chiêu nói.

Nữ tỳ vòng qua bình phong, đi tới bên giường, nâng Dung Chiêu dậy.

[CĐ-XK] HÀN MÔN SỦNG HẬU - TỬ HIỂUWhere stories live. Discover now