Day 1: Mưa

270 15 2
                                    

...

Thẩm Nguy vẫn nhớ, ngày thứ năm hắn lẽo đẽo theo chân người ấy lên đến đỉnh Côn Luân là một ngày đầu mùa có mưa rả rích. Người ấy vẫn như thế, một thân thanh sam sạch sẽ không vướng bụi trần, không nhanh không chậm tiến về phía trước, lưu lại một bóng lưng phóng khoáng nhẹ nhàng không nói nên lời.

Bóng áo xanh ấy ẩn hiện sau những tán lá cây, xung quanh y là một tầng bụi nước gõ xuống đất, xuống lá, xuống vầng tiên khí vốn vô hình bao bọc quanh thân, tung lên những hạt long lanh lấp lánh màu của ánh sáng và sự sống. Người đứng giữa màn mưa ấy có lẽ nhận ra hắn đi hơi chậm, chợt dừng lại, quay đầu nhìn, làn môi khẽ mím nở một nụ cười nhẹ như có như không, cũng làm nở bung ngàn vạn sắc màu trong thế giới nơi đáy mắt hắn. Trong giây phút đó, hắn chợt thấy hình như mưa làm khoé mắt hơi nhoè, một thứ gì đó không tên bỗng chốc chất đầy lồng ngực, khiến cho tiểu Quỷ Vương vốn trước giờ quen với giết chóc và cuồng loạn cũng phải nín thở mà thẫn thờ.

"Làm sao vậy? Lại đây."

Tiểu Quỷ Vương xinh đẹp đứng ngẩn ngơ, một tay vẫn giữ chặt chiếc lá khoai nước to đùng mà người ấy tiện tay ngắt lấy đưa cho hắn để che mưa, ánh vào trong mắt y hẳn là một chuyện gì hài hước lắm. Hắn chỉ thấy khoé môi người ấy mím sâu hơn, ánh mắt thường ngày thanh lãnh đạm nhiên cũng ẩn ẩn nét cười.

Tiểu Quỷ Vương đứng yên bất động thật lâu, dường như muốn thu hết bóng xanh dịu dàng kia vào đáy mắt, cất giấu vào tận tâm, mãi cho đến khi người kia chuyển nụ cười thành nghi hoặc, mới chậm rãi hạ chiếc lá khoai xanh mướt che trên đầu mình xuống, nhắm mắt, môi khẽ mở ra nếm vị những hạt mưa đầu mùa.

"Rất ngọt." Hắn thầm nghĩ như vậy. Không giống vị ngọt tanh nồng của máu khi hắn cắn xé lũ U súc, mà là một vị ngọt dịu dàng lan đến toàn thân, thấm đến tận tin gan đáy lòng hắn. Tựa như cái xoa đầu nhẹ nhàng của Côn Luân quân trao hắn lần đầu gặp, tựa như nụ cười mỉm của người ấy dành cho kẻ mang tên Thẩm Nguy.

"Côn Luân quân, người xem, mưa này rất ngọt, cũng rất đẹp nữa."

Hắn ngây ngô nói một câu như vậy với cái người đứng phía xa xa kia đang không hiểu ra sao. Côn Luân quân nghe vậy chỉ bật cười, có phần vui vẻ thầm nghĩ rốt cuộc vị Tiểu Quỷ vương hung danh đỉnh đỉnh Tam giới này rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu bé đi ra từ nơi tù tội tăm tối, có phần ngây thơ đáng yêu nhìn mọi nơi đều mới mẻ và thú vị mà thôi. Y lắc đầu cười cười, không nhận xét thêm mà lại quay người bước tiếp.

Có lẽ, y sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, đối với Tiểu Quỷ vương nhỏ bé kia, vốn không phải đất trời xinh đẹp, mà những khoảnh khắc được ở bên y mới là xinh đẹp nhất. Sự ngọt ngào của hắn, cũng chỉ cần một bóng hình xanh thanh lãnh kia mà thôi.

"Mưa" - kết thúc.

————

Thực sự thì lúc đầu lên ý tưởng định viết nhiều nhiều hơn nữa =w=, nhưng sau khi bắt tay vào viết rồi mới nhận ra cái hệ quả của việc ngưng viết quá lâu là câu văn vừa đi vào lối mòn vừa không diễn tả đc hết những gì muốn nói, nên thôi dừng lại trc khi quá lame ;; w ;;. Thật quá khổ tâm mà ;; w ;;.

[NguyLan][LongVũ]  A walk to Remember - 30 Days OTP ChallengeWhere stories live. Discover now