như mình đã hứa, fic tặng @D_n_i_W
you gave me purpose--
Đã có những khi, trong cùng một khoảnh khắc, Wonwoo thấy trái tim mình vừa đầy tràn lại vừa trống rỗng. Anh ôm trong lòng quá nhiều thứ và cũng lại không gì cả. Wonwoo không biết phải diễn tả cảm xúc ấy bằng lời như thế nào; chỉ là trống rỗng. Không có hình thù cụ thể, nhưng lại nặng như chì. Nó làm anh yếu đuối, nó khiến anh mỏi mệt, nó vắt kiệt anh.
Wonwoo biết trạng thái này không bình thường chút nào, nó thậm chí còn có thể là tiền đề cho những vấn đề tâm lý phức tạp và đáng sợ hơn, nhưng anh lờ đi. Anh biết khống chế cảm xúc, lúc nào nên vui và lúc nào thì nên cho phép bản thân được buồn, từ trước tới nay anh vẫn luôn thành công trong việc khống chế trái tim mình như vậy, đâu có gì không ổn đâu?
Những ngày đó, Wonwoo ít nói hơn hẳn, dù ngày thường anh cũng không nói nhiều. Những ngày đó, ngôn ngữ của anh là những câu từ rời rạc không rõ nghĩa, những cái nhún vai thay lời. Wonwoo giữ những ngày đó cho riêng mình, anh chúi mũi vào điện thoại hoặc dán mắt vào sách, hoặc làm gì đó, bất cứ điều gì để khiến mình trông bận rộn hơn, để đừng ai làm phiền, đừng ai bắt chuyện với anh. Wonwoo biết như vậy là không tốt, nhưng anh không biết phải làm gì. Dù sao, những ngày trống rỗng cũng chỉ đến rồi đi, anh sẽ lại bước ra khỏi vỏ ốc, quay trở về với nhịp sống thường ngày, và tiếp tục chờ cho đến chừng nó vây tới nuốt chửng anh một lần nữa.
Nhưng lần này không như thế, lần này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước.
Anh thấy cơ thể mình mệt mỏi, trái tim nhộn nhạo bất an mà không có nguyên nhân cụ thể nào. Anh không thể tập trung, anh sợ hãi. Wonwoo có một tỉ việc cần phải làm, nhưng mới chỉ nghĩ tới chúng thôi cũng đã đủ khiến anh phát bệnh. Nó dày vò anh tới mức phải bỏ dở tiết học cuối cùng. Wonwoo gạt hết tất cả mọi thứ vào balo, khoác vội lên vai rồi chạy ra khỏi lớp, trước khi Jun và Jihoon kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.
--
Chưa bao giờ Wonwoo chỉ dùng vẻn vẹn chừng đó thời gian để đi từ trường về nhà. Anh đỗ xe ở vị trí quen thuộc, gần như lê lên cầu thang. Wonwoo cố gắng mở khóa nhà với đôi bàn tay run rẩy nhưng không được, và phải dừng lại một giây để ngăn bản thân bật khóc. Wonwoo biết mình buồn cười lắm, khi tủi thân đến muốn khóc òa lên chỉ vì một điều nhỏ nhặt vớ vẩn như thế này, nhưng anh không kìm được.
"Anh?" Mingyu ngạc nhiên hỏi khi thấy Wonwoo đứng ở huyền quan.
Người yêu anh đang nằm trên sofa, xem một bộ phim truyền hình nào đó lâu lắm rồi mới chiếu lại mà anh không nhớ tên. "Sao anh lại về giờ này? Mới 3 rưỡi mà?"
Wonwoo không trả lời, anh lắc lắc chân để cởi giày, để balo và áo khoác yên vị trên sàn nhà. Không muốn mở miệng, anh không thể, hiện tại chỉ cần nói một lời thôi, Wonwoo sẽ òa lên khóc ngay lập tức. Mingyu dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, cậu không ép anh trả lời, chỉ ngồi đó, mở rộng vòng tay, để Wonwoo nhào tới cuộn tròn trong lòng mình, và thở.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic][Meanie] những ngày rất rỗng
FanficTitle: hollow Author: huihannie@AO3 Link tới tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/12687969 Translator: bongcchiii Disclaimer: không có gì thuộc về mình ngoài bản dịch Pairing: Kim Mingyu/Jeon Wonwoo Rating: T Genre: AU; fluff; có tổn thư...