oneshot

128 18 3
                                    

author : emeriraly
pairs : taeil ( nct ) × wendy ( red velvet )

category : sad, ooc, romance...
warning : lower case
noted : tình phai pt.2
.
moon taeil
son seungwan
.
.
.

hôm nay tôi vô tình gặp lại em, cô gái đã từng thuộc về tôi vẫn thế, xinh đẹp và dịu dàng như cái dáng vẻ ngày đầu em gặp tôi, cái dáng vẻ đã vô tình thu hút ánh nhìn của tôi và khiến tôi như mê đắm vào người con gái đó. mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì mới lạ, có điều đáng tiếc, em đã không còn là cô gái bé nhỏ ngày nào của riêng tôi nữa rồi.

em cười một nụ cười từ lâu dường như đã biến mất trong đời tôi, nụ cười mà ngày còn yêu thương tôi luôn mong nhớ mỗi khi nghĩ về cô gái đang đứng trước mặt tôi đây, và em cất lên tiếng nói chào tôi một cách xa lạ. chất giọng trong trẻo của em chưa hề thay đổi một lúc nào kể từ ngày em nói những lời đó nhỉ? vẫn ấm áp và nhẹ tênh tựa gió mùa len lỏi vào trong trí óc tôi, không khi nào tôi quên nỗi chất giọng ngọt ngào đặc biệt mà chỉ riêng em mới sở hữu được, dù chỉ là một chút âm thanh không hề rõ ràng về giọng nói của em còn sót lại trong đầu tôi, tôi vẫn có thể liên tưởng tới em, như thể em vẫn còn ở bên cạnh tôi như ngày nào.

tôi nhớ em ngày trước, ngày em vẫn còn là người con gái thuộc về tôi. đôi lúc em giận hờn, tôi chỉ việc ôm em vào lòng và dỗ dành một chút em sẽ liền ngui ngoai. hay mấy khi em buồn phiền về những điều lặt vặt trong cuộc sống mà chỉ giấu trong đáy lòng chẳng muốn nói ra, tôi sẽ ở bên dành cả hàng giờ liền chỉ để nghe đôi lời tâm sự đầy phiền muộn của chính em và chia sẻ mọi thứ cùng em, cũng có những khi em khóc, tôi sẽ lại an ủi em và là bờ vai cho em tựa vào mỗi khi cần. nhưng giờ thì khác rồi, em đâu cần những thứ giản đơn đó nữa đâu em nhỉ? tồi tệ thật, tôi lại ích kỉ muốn em về lại bên tôi rồi.

" anh vẫn ổn nhỉ, taeil? "

trong lúc tôi còn đang bận tâm về một điều gì đó, em hỏi tôi, tôi ngập ngừng trả lời em rằng " anh vẫn ổn ". nhưng chính tôi bây giờ có đang ổn hay không, tôi còn chẳng thể xác định nỗi, từ sau ngần ấy năm thiếu vắng em, tôi nghĩ rằng bản thân mình vẫn chưa bao giờ là ổn cả. trông em không thay đổi gì mấy, có thì cũng là vẻ ngây thơ của em năm 20 đã thay đổi mất rồi, em trưởng thành hơn, sự xinh đẹp của em cũng tự khi nào đã trở nên thu hút ánh mắt của bao người đàn ông, tôi cũng không ngoại lệ gì cho cam. tôi cười nhạt, chế giễu bản thân năm đó lại để vụt mất người con gái hoàn hảo này, tự hỏi sao mình lại không giữ em dù có thừa khả năng, tại sao lại không có bảo vệ em tốt hơn, tại sao lại không cho em cảm giác bao bọc, nếu có thì đã chẳng phải ân hận đến thế này rồi.

" seungwan, có phiền em không nếu tôi muốn cùng em đi dạo một lát? "

" em nghĩ là không, dù gì em cũng đang lang thang một mình "

tôi đề nghị, em cười tươi nhận lời. thế là tôi cùng em đi dọc theo lối con đường mà ngày nào tôi cũng đi qua, nếu bình thường đi một mình thì là nhàm chán, nhưng có em đi cùng rồi lại hóa thành hạnh phúc nhỏ nhoi. tôi và em, không ai nói lời nào, chỉ biết đi và đi, đến đâu tôi không biết em chẳng hay, cứ đi thẳng như thế mặc cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. tôi nhiều lần muốn hỏi em vài điều, nhưng lại thôi, tôi chợt nhận ra từ khi nào tôi và em lại xa cách như thế, tôi ghét cảm giác này, và ghét cả cái bản tính hèn nhát ngay lúc này của bản thân tôi nữa.

chúng tôi đi ngang qua hàng cây đầy lá phong vàng giữa phố, nhìn những chiếc lá bị làn gió thu khẽ lướt qua đang từ từ lìa khỏi cành và rơi xuống làn đường vỉa hè phía dưới đầy rẫy một màu vàng đầy sự buồn bã của mấy chiếc lá phong, tôi mới biết rằng chưa bao giờ khung cảnh này lại buồn như lúc này, buồn đến tê tái. thoáng thở dài, tôi đánh mắt nhìn sang em, hiện đang run nhẹ vì cái lạnh se se của mùa thu, lại muốn ôm em thật chặt nhưng đành kiềm lòng lại, tôi biết với tình thế bây giờ thì tôi không nên làm vậy, tôi và em không còn là của nhau nữa, làm thế thì có ích lợi gì không? kẻo em sẽ lại ghét tôi thêm mất.

trong đầu tôi thoáng hiện ra câu hỏi, nếu tôi muốn làm lại từ đầu thì em có đồng ý không? tôi nghĩ là không, tôi đã gây ra cho em biết bao đau thương, sao em lại phải chấp nhận tôi lần nữa? tôi biết rõ khi em quyết định nói lời chia tay và chấm dứt mối quan hệ, cũng một phần do tôi không chăm sóc em tử tế, chẳng hề ở bên em lúc em cảm thấy cô đơn và cần tôi nhất, đôi lần cãi nhau tôi luôn là người bỏ đi mặc em ở có ra sao đi nữa, với từng ấy lí do đủ để em phải buông tay một tên như tôi. tôi đã từng thất vọng và trách bản thân nhiều lắm, nhưng chuyện cũng đã đành, tôi chỉ biết đau lòng mà chấp nhận.

" taeil, em có bạn trai rồi "

em lơ đễnh nói, ánh mắt em mang một nỗi lòng không tên. tôi nghe, nghe rất rõ từng chữ, nhưng tôi chỉ biết im lặng, tôi còn làm được gì nữa cơ chứ? tôi không có quyền phản đối, cũng chẳng được quyền ghen, vì ngoài danh bạn trai cũ thì tôi và em giống như người dưng với nhau, tôi dựa vào đâu để có thể nói với em rằng tôi không muốn em yêu ai ngoài tôi? tôi yêu em, nhưng điều tôi muốn đơn giản chỉ là em được hạnh phúc và tôi có thể cảm nhận sự hạnh phúc đó từ em, nếu tôi đã không thể làm em cười một cách vui vẻ được thì cứ giao cho người khác có khả năng hơn tôi làm điều đó, dù tôi biết rõ mình sẽ đau lòng đến mức nào.

em dừng lại, bất ngờ quay sang hướng đôi mắt xinh đẹp của em về tôi, không thể phủ nhận đôi mắt em đẹp thật, tôi cảm nhận rằng chúng cứ như đang cuốn lấy tôi, tôi cũng nhìn thấy được một màu u buồn phảng phất trong đôi mắt ấy, được một khoảng, em thôi hướng ánh mắt về tôi và tiếp tục bước đi, lòng tôi bỗng trùng xuống, tôi chẳng biết nên nói gì với em cả. được một đoạn nữa, tôi đến trước cổng nhà em, tôi còn nhớ ngày ấy em thường gọi tôi sang nhà ở cùng em mỗi khi bố mẹ đi vắng, em ghét cảm giác ở một mình và cô đơn. tôi đưa em vào nhà, nhận lời cảm ơn từ em và quay lưng đi về, được một hai bước thì tôi quay đầu lại, em chưa vào nhà mà vẫn đứng đó quan sát tôi, tôi cười với em, tôi vẫn có điều muốn nói với em, nếu hôm nay không nói thì biết bao giờ mới có lại cơ hội đó?

" seungwan này "

" vâng? "

" tôi mong em hạnh phúc, cả phần của tôi nhé em "

nói rồi, tôi đi thẳng ra mà chẳng hề nhìn lại, thật ra những điều tôi muốn nói còn nhiều hơn thế này nhưng với tình cảnh hiện giờ, là quá đủ rồi. tôi vẫn mong em biết rằng, dầu sao đi nữa thì tôi vẫn còn thương em thật nhiều.

dù cho trái đất này có sụp đổ, hay em có căm ghét anh đến tận xương tủy
thì anh vẫn luôn thương em thật nhiều....

end.

____________

dạo này moondy nhiều moment lắm, nhưng vẫn ít shipper.

cho một chuyện tình đổ vỡ thì, cái này vẫn là nhẹ quá thể.

hay hoặc dở, mình không biết, mình chỉ biết fic này là cho moondy và mình thương moon taeil với son seungwan cực nhiều.

moondy ✧ tình còn vương lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ