lá thư gửi cậu.

194 23 17
                                    

write by kie

// hwang hyunjin x kim hyunjin //
// jinjin x 2hyunjin //

//completed hwang hyunjin's letter //
----

đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cậu.

thời gian từ khi cậu rời xa tôi trôi qua nhanh thật. giọng nói trong trẻo từ cậu cũng biến mất. tôi chỉ biết vô vọng ngồi trong bóng tối nhớ về hình bóng của cậu, nhớ về giọng nói của kim hyunjin ngày nào.

ở bên cậu, tôi như một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau đuôi chị gái, cậu luôn kéo tôi ra khỏi lớp học mỗi lúc trống trường reo lên.

nhưng cho dù tôi luôn kề vai bên cậu như vậy, tôi lại không thể giữ cậu ở lại, không thể bảo vệ cậu nữa. bản thân vô dụng này chỉ biết đứng nhìn cậu dần rời xa tôi.

vào một buổi chiều hè, khi ánh nắng nhuộm toàn bộ trái đất này trong màu máu, cậu khẽ nhìn về phía chân trời và nói với tôi bằng chất giọng trong vắt ấy rằng, nếu không có hyunjin bé bên cạnh hyunjin lớn, tôi phải thật mạnh mẽ và có đủ dũng khí để bước tiếp bằng đôi chân của mình. nếu thấy cô đơn, nhớ lấy những quyển 'cô gái văn chương' mà kim hyunjin tặng cậu ra và đọc nó.

hôm nay tôi đã làm theo lời cậu, đọc những quyển sách mà cậu trân trọng nhất. lẫn trong mùi giấy sách cũ ấy phảng phất hương hoa hồng mà cậu kẹp dưới chúng, nó khiến tâm hồn tôi thoải mái và an ủi tôi thêm phần nào.

từng dòng chữ trong đó là lời mà cậu muốn gửi tới tôi, người có thể gục ngã bất cứ lúc nào khi không có cậu bên cạnh.

trước khi gặp cậu, đó là khi tôi học cấp hai, tôi là kẻ ngốc chỉ biết vùi đầu vào máy tính, đắm mình vào những mẩu tiểu thuyết mà bản thân tự sáng tác, ngoài máy tính và giấy bút, chẳng có một ai bên cạnh chịu làm bạn với tôi.

sau khi lên cấp 3, cuộc sống của tôi thay đổi. thứ ánh sáng mê hoặc ấy kéo tôi khỏi bóng tối của quá khứ.

tôi gặp được cậu, kim hyunjin với nụ cười tươi như đóa hoa violet.

cũng giống như gã khờ bị trói buộc, tôi là một kẻ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. một chiến binh đơn độc chiến đấu trên chiến trường.

nhưng cậu lại khác. vào năm lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. cậu đến và mở lời kết bạn với tôi.

cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần tôi bị cậu kéo đi với những trò đùa thú vị của cậu.

cậu luôn lén đọc trộm những tác phẩm lúc tôi đang viết trên giấy, điều đó khiến tôi xấu hổ đến đỏ mặt.

chính cậu là người đỡ tôi dậy đối mặt với cuộc sống tàn khốc của thế gian này. khoảnh khắc ở bên cạnh câu, tôi cảm nhận được sự tươi mát pha lẫn trong cơn gió hè thổi đến, xóa đi sự u uất trong tôi.

nhưng cho dù tôi đã trưởng thành hơn, nhưng tôi vẫn chẳng thể mạnh mẽ như những ngôn từ mĩ miều mà bản thân viết ra, vẫn chỉ là một kẻ khờ luôn gục gã và yếu đuối.

gửi cậu ; jinjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ