Chương 1 : Ta Say

89 9 7
                                    

  Dưới ánh đèn sáng lóng lánh của đêm vũ hội, nhạc du dương trầm bổng vang lên ngập tràn căn phòng lớn. Phải là những kẻ quý tộc có tiếng là giàu có nhất trong giới thượng lưu mới tham gia nổi cái bữa tiệc xa xỉ này. Chỉ nhìn lên tường hay dưới thảm trải sàn cũng toát lên vẻ quý tộc của giới thượng lưu của bọn họ. Trên tay những kẻ đang nhâm nhi ly Chateau Lafite 1869 kia là đủ mọi loại trang sức đắt tiền lấp lánh trên những bàn tay không mấy mịn màng, những loại trang sức mà đến trong mơ của những kẻ tầm thường không thể thấy được.

  Bên bàn tiệc lớn nằm chính giữa căn phòng, một người con gái với gương mặt thanh thoát, đường nét dịu dàng tựa thiên thần trong chiếc mặt nạ đá đính đá quý và chiếc váy trắng kiều diễm nhẹ nhàng đưa tay chống cằm, cặp mắt bồ câu lóng lánh nước nhìn chăm chú vào viên Saphire lớn được trạm trổ kì công trên chiếc đồng hồ của người đàn ông trước mắt, bàn tay mân mê ly rượu vang đỏ, ngẫm nghĩ một hồi rồi vụt dứng dậy.

  Cô gái đến gần chàng trai nọ, bàn tay thanh mảnh trắng trẻo đưa lên khẽ kéo chiếc cà vạt đen của anh, ánh mắt mê hoặc dán chặt lấy gương mặt thản nhiên cùng dáng người cao ráo của anh. Anh cúi người, nét mặt anh có phần giống người Pháp, nước da trắng và trên tay cầm ly Shipwrecked 1907 Heidsieck đắt đỏ. Cô chợt để ý gương mặt như vậy chắc hẳn là con lai mang hai dòng máu, cô khẽ khấp khởi mừng thầm, có vẻ như lần này vớ được hàng thật chắc chắn rồi.

- Oh ! Quelle Joilie Dame ?

 ( Oh ! What a pretty Lady )

  Anh ta nói một vài câu tiếng Pháp, miệng cười nhếch mép, bàn tay với đôi găng tay trắng khẽ vuốt đôi má hồng hào của cô, khẽ gỡ chiếc mặt nạ vướng víu. Cặp mắt anh ta mang hai màu xanh và tím, từng đường nét trên gương mặt anh không gọi là tuyệt sắc nhưng khi nhìn toàn bộ gương mặt lại đạt một vẻ đẹp hoàn hảo. Ánh mắt mê hoặc dán chặt vào gương mặt thiên thần của cô, giọng nói trầm trầm vang lên :

- Tôi có vinh dự được biết quý danh của em không ?

  Anh ta nhẹ nhàng hỏi, bàn tay của anh không biết từ khi nào đã nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô, làm cô hơi khẽ giật mình nhưng cũng mãn nguyện vì sự việc hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch ... 

- Bọn họ gọi tôi là Mộc An, còn anh ?

  Cô thản nhiên trả lời, anh ta có vẻ khá chú ý đên Mộc An, một cái tên giản dị và thanh bình, nhưng hiếm ai biết, sự thực không chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bản chất của cô gái này không thể hiện qua vẻ bề ngoài hay cái tên, mà thể hiện ở những hành động cô đang chuẩn bị làm.

- Anh là Le Levierius, nhưng cứ gọi anh là Levier.

__________

  Khi cô đã cảm nhận được chàng trai kia ngà ngà say, ánh mắt của Mộc An nhanh chóng lướt qua xung quanh, cảm nhận được tín hiệu an toàn từ trực giác, cô nhẹ nhàng tiến đến sát đến gần hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh ta với ánh mắt sáng lấp lánh. Anh chàng kia có vẻ đã khá say, gương mặt đỏ ửng khẽ nhắm nghiền mắt như để cố gắng tiếp tục giữ nét thanh lịch trên gương mặt.

  Bàn tay nhỏ trắng hồng của Mộc An nắm nhẹ lấy cổ tay chứa viên Saphire của chàng trai, anh ta cũng không để ý lắm, vẫn giữ nét thư thái điềm đạm trên gương mặt đẹp như tạc. Khi cảm nhận được thời cơ đã tới, cô nhanh chóng chuẩn bị đưa tay lên lấy viên đá. Bàn tay đã vui mừng khôn xiết vì sắp chạm được tới viên ngọc thần thoại.

  Đúng lúc ấy, thần may mắn đã ngừng mỉm cười với Mộc An, một bàn tay lớn hơn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lùi lại về sau. Một bóng lưng cao lớn áp chặt vào người cô, khẽ thì thầm vài câu, từ cơ thể cao lớn kia cô có thể ngửi được mùi nước hoa hơi nhẹ nhàng, hơi kỳ bí mà cũng rất mê hoặc. Giọng nói và hơi thở lạnh ngát hương bạc hà của hắn phả vào tai cô :

- Đạo chích ? To gan quá nhỉ ?

  Đúng lúc ấy, Levier ngồi trên ghế khẽ mở mắt, bàn tay rung rung động đậy áp lên trán :

- Lâm Vĩ ( Lewis ) ? Anh hai ? Đúng lúc quá ... !

  Chàng trai bí ẩn - Lâm Vĩ phía sau Mộc An chắc hẳn phải có trực giác vô cùng đặc biệt, hắn ta đã phát hiện ra ý đồ muốn tiếp cận em trai Levier của anh ta trong nháy mắt. Và anh lại cứ nắm tay cô chặt như vậy nữa. Quả thực muốn lui không được ! Cô thầm trách mình hôm nay chưa tính toán kĩ đã lao vào để đoạt lấy viên đá kia. Mất danh hiệu nữ đạo chích số một, là cả một trời danh dự đã bị đạp tan bởi kẻ bí ẩn mang tên Lâm Vĩ kia.

  Levier gục đầu xuống bàn, có lẽ tửu lượng của anh ta thực sự không tồi, nhưng với liều lượng thuốc ngủ mà Mộc An đã bỏ vào đó thì có khỏe đến mấy cũng không trụ nổi. Anh ta nằm dài ra trên bàn, nét mặt như một chú mèo con ...

- Cô nhìn em trai tôi đủ chưa ? Nữ Đạo Chích ?

  Chàng trai mang tên Lâm Vĩ phía sau lưng nắm tay cô càng chặt hơn. Cô thầm nghĩ, cứ giữ như thế này thực sự có lợi hơn là để anh ta nhìn thấy mặt mình. Cô áp chặt lưng mình vào ngực anh. Mặc cho cánh tay bị anh bóp đến đỏ tái, dường như bàn tay đang dần mất cảm giác, cô vẫn đứng đó, để mặc cho hắn khó chịu đến chán rồi hắn cũng sẽ buông tha cho cô mà thôi !

  Nhưng hắn ta thông minh hơn cô tưởng, bàn tay trái của hắn thôi nắm tay cô, đưa cả hai bàn tay lên đặt lên vai của cô và xoay thật mạnh người cô lại. Cả người Mộc An chưa kịp phản ứng, bị xoay lại thật mạnh, không kịp phản kháng để mặc cho hắn xoay, cô nhắm thật chặt mắt mặc cho hắn làm gì thì làm. Vậy là lớp lông mi dài và đen nhánh nhắm thật chặt lại.

    Sau 5', cô cảm thấy thật yên lặng, hắn không làm gì cả, cô cảm giác như hắn chỉ giữ vai cô và đứng đó suốt năm phút. Hàng mi dài và dày của Mộc An khẽ mở he hé, lộ ra bên trong là con mắt xanh lóng lánh nước. Cô nhìn thấy gương mặt đẹp hoàn hảo của Lâm Vĩ, có nét quen thuộc, có nét lạ lẫm, có một mùi hương mê hoặc lôi kéo cô đến gần anh. Còn Lâm Vĩ vẫn đứng yên bất động, ánh mắt trong như nước dán chặt lấy gương mặt của cô như có gì đó bất ổn. Cô vô thức sờ lên gương mặt mình nghĩ rằng trên mặt có dính gì chăng ?

- M ... Mộc An ? Em là An An ?

  Bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy vai cô làm cô hơi nhăn mặt lại. Anh thấy vậy liền thả tay ôm cô thật chặt vào lòng. Bàn tay rắn chắc giữ chặt làm cô không tài nào cử động, cô chìm dần vào mùi hương ngọt ngào trên người anh. Lâm Vĩ nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp đặt lên đầu Mộc An, nhỏ tiếng lại và thì thầm vào tai cô :

- Cuối cùng em cũng về ...

  Hơi hở ấm nóng của hắn bủa vây lấy đầu óc cô, làm cho nó mụ mị, làm cho nó quay lòng vòng, làm cho nó không tài nào suy nghĩ được gì nữa. Mặt cô đỏ hồng, đôi mắt nhắm nghiền chìm dần vào mùi hương mụ mị mê người. Không quan tâm đến lời hắn nói, cô chìm dần vào giấc ngủ. Cô chẳng cón nhớ hắn đã nói những gì, đã làm những gì, chỉ thoáng nhớ lại khi nãy luống cuống với lấy nhầm ly rượu của Levier. Giờ chỉ còn cách mặc kệ cho hắn bế bổng cô lên và vác lên cầu thang từ khi nào không hay.

[ H Văn ] 10 Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ