Phần 1

110 1 0
                                    

Tác giả: Kỉ Yanmade

Thể loại: BH, ngọt văn

"Cô ơi, em đủ mười tám tuổi rồi nhé. Đủ tuổi để đối mặt với mọi thứ rồi đó nhé "

Ngày đầu tiên đứng trước cửa lớp, thứ đầu tiên mà cô thấy choáng ngộp là cả lớp đang ồn ào mất trật tự, cảnh tượng học sinh đùa nghịch, nhìn vậy, làm tôi nhớ lại thời cấp ba tôi cũng quậy y chang vậy, giờ tốt nghiệp làm giáo viên, mấy ai nào ngờ đứa cá biệt ngày nào giờ làm giáo viên dạy môn Anh, đam học sinh nhíu nhít, tôi bước vào, cả lớp ngừng nói chuyện, bắt đầu ai về bàn nấy, tôi cất giọng giới thiệu.

" Kể từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp lớp 12A3, tên cô là Lê Ngọc Diêp, cô dạy môn Anh, em nào kém thì biết tay cô"

Vừa giới thiệu vừa nháy mắt tạo thiện cảm cho lớp học là cách đầu tiên cô đi dạy, buổi không khí hài hòa, thấy nét mặt từng đứa thì thầm với nhau "Cô giáo mới vui tính, mày nhỉ?" " Cô giáo dễ thương thật, tao tưởng cô khó lắm chứ" " Ai biết được mày, lỡ đâu cô giả vờ thì sao" ..." những câu thì thầm cũng đủ cô nghe. Gần bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ cô thấy một học sinh nữ trong có vẻ như không để ý gì, mắt liếc ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bất cần, gương mặt trái xoan xinh xắn, chiếc mũi nhỏ không cao cùng với dáng người không biết thấp hay cao (vì đang ngồi), cô bước xuống lớp, tiến lại gần nhỏ, giơ tay vỗ nhẹ đầu nhỏ.

"Này, em.."

Nhỏ ngoắc, ngẩng lên nhìn tôi, cái nhìn trừng trừng của nhỏ làm cô thoáng sững người, à đôi mắt nhỏ làm cô sững sờ mới đúng, đó là đôi mắt nâu đợm buồn như mùa thu chiều về, đôi mắt không phù hợp cái tuổi của nhỏ.

"Dạ...?"

"Tên em là gì ? Sao cứ ngẩng nhìn qua cửa sổ, có gì hay à..?"

"Dạ không có gì"

"Cô ơi, nó tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, nó đang có chuyện ạ.."

Cô tính hỏi thêm nhưng nhỏ cúi mặt xuống, cô bạn ngồi kế bên nhỏ giải vây giùm, chắc có lẽ nhỏ đang gặp chuyện gì đấy buồn nên cô không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn và khuyên nhủ xong rồi bước lên lớp và giao lưu đám học sinh còn lại. Nhìn những cô cậu học sinh lớp mười hai, cô thầm nghĩ " Nếu như được trở lại thời cấp ba, chắc thầy cũng đâu đầu vì lớp như bấy giờ", cô hiểu vì sao thầy lại chọn con đường nghề giáo mà bỏ qua cơ hội làm việc ở một công ty nước ngoài chỉ để dạy lớp cô, thầy từng bảo làm giáo viên đôi khi cũng áp lực, vì đôi khi gặp những học sinh quậy, thành phần cá biệt, nhưng không vì thế mà bỏ rơi học sinh, ở lứa tuổi này, học sinh cần được yêu thương, chỉ dạy những điều hay lẽ phải, dạy chúng những kiến thức mà ta biết, tạo tương lai tốt cho những em học sinh, cũng nhờ ơn thầy mà cô được tốt nghiệp bằng loại giỏi, được có cơ hội đi du học bốn năm, biết thêm nhiều kiến thức, khi trở về nước, cô lựa chọn thành giáo viên, dạy một trường học có tiếng, hiện tại cô đang đương chủ nhiệm dạy lớp 12A3 này, đảm nhiệm môn Anh Văn.

Kết thúc buổi học, thiện cảm giữa cô và học sinh càng trở nên thân thiết hơn, cô cảm thấy học sinh lớp cô rất ngoan hiền và biết nghe lời, còn với những cô cậu học sinh thì cô rất dễ thương và thân thiện, bài học đầu tiên cũng rất dễ hiểu, có lẽ vì thanh âm cô mỗi lần phát âm, nghe rất dễ chịu, chỉ có điều làm cô chú ý riêng trò Nguyễn Thị Thùy Dung, nhỏ vẫn cứ ngồi nhìn cửa sổ, đôi mắt đợm buồn kia như sắp khóc, cô hơi lo lắng nhưng không gọi riêng em ấy để hỏi, chỉ gọi bạn cùng bàn của nhỏ hỏi chuyện.

"Thảo, em nói cho cô biết, em Thùy Dung có chuyện gì vậy"

"Dạ..cô, ba của bạn Dung mới mất nửa tháng trước ạ, em còn nghe nói bạn ấy định bỏ học để đi làm ạ .."

"Như vậy sao, thôi em về đi.."

"Vâng"

Thảo nào nhìn nhỏ buồn như vậy, cô thân là giáo viên, thì sẽ không có chuyện để học sinh của cô phải bỏ học, huống chi đây là năm đầu tiên cô làm giáo viên, cô quyết định âm thầm tạo điều kiện giúp đỡ nhỏ, dẫu sao trong thâm tâm cô đã xem lớp này như những đứa em gái em trai cô vậy. Kể từ ngày đó, cô quan tâm Thùy Dung một cách đặc biệt, cô thầm tìm hiểu về hoàn cảnh của nhỏ, cô không ngờ gia đình nhỏ lại buồn như vậy, sau khi ba nhỏ mất, mẹ nhỏ phải lạm lụng vất vả, nợ nần chồng chất, nhỏ muốn nghỉ học để đi làm giúp đỡ mẹ nhưng mẹ nhỏ thà chết chứ không cho nhỏ bỏ học, cho dù mẹ nhỏ làm việc vất vả cỡ nào, cũng mong nhỏ có một tương lai tốt đẹp, nhìn hoàn cảnh của nhỏ mà cô cảm thấy đau lòng, cô âm thầm giúp đỡ nhỏ, dù gì tiền bạc với cô thì không thiếu, với cương vị là giáo viên, phải bảo vệ giúp đỡ học sinh hết mình.

Cô ơi, hãy để em thương côNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ