Hoàn

1K 87 17
                                    


Tui là một quả dưa hấu thành tinh, là Dưa Hấu tinh duy nhất trên đời. Muốn thành yêu tinh thì ít ra cũng tốn mấy trăm năm, nhưng mà tuổi thọ của dưa hấu - tính từ hạt dưa cho đến khi thành dưa hấu lớn - chỉ có mấy tháng. Cơ mà số tui tốt, gặp trúng một tên Thần Tiên nhàm chán.

Đêm ấy, tui nằm ngửa nhìn bầu trời, tha hồ tưởng tượng về tương lai, đột nhiên trên trời xuất hiện một luồng sáng trắng, chớp mắt có một bóng người hạ xuống. Người nọ được một vòng sáng ấm áp bao bọc, khi hắn đến gần, tui nhìn một cái, chỉ biết nói là hắn trông đẹp mắt quá chừng, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh, mái tóc dài được cột lại, bộ đồ trắng tung bay, bên hông hắn ta có treo một cây kiếm đen, xét những trang bị này ----- chắc chắn không phải người bình thường.

Ngó bộ tới trộm dưa rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tui đã trưởng thành được 13 tiếng rồi, bác nông dân đi tới đi lui, đón hết những đứa bạn của tui đi, mà chẳng ai để ý tới tui hết. Chẳng lẽ trông dáng người tui... không phải là một quả dưa đẹp ư? Tại sao những bác nông dân kia cứ nhìn tui bằng vẻ mặt chê bai, cứ nhìn qua nhìn lại cái mặt của tui rồi lắc đầu, còn than thở nữa?

Tên trộm kia tìm kiếm một hồi mới chắc chắn trong thửa ruộng này chỉ còn mình tui, nên hắn bất đắc dĩ lại ngồi cạnh tui.

Dáng tui như vầy ăn không ngon à?

"Quá xấu".

Đang nói tui hả?

"Tuy là dưa hấu không tròn trịa, nhưng ta chưa bao giờ thấy quả dưa nào lớn lên như... mặt lừa vầy." (dài như mặt lừa)

.... Tui... So với nhóm bạn thì tui... dài hơn một xíu... đầu dẹp một xíu thôi...

Ban đầu người nọ còn hơi dè dặt, hắn chỉ trợn mắt dòm tui, cái mắt ti hí trợn to một lát rồi bắt đầu lầm bầm lầu bầu, hắn ta càng nói càng hăng, giọng càng lúc càng thảm thương, về sau nữa thì khóc lên luôn.

Sao số ta thảm vậy chứ, ta xuống hạ giới đổi tâm tình xíu hu hu thấy đất trồng dưa tưởng là được ăn dưa hu hu ai ngờ gặp cái quả dưa xấu đến vầy hu hu ta đúng là số khổ mà...

Tui...

Rõ ràng số tui mới bi thảm mà, không ngờ làm dưa hấu cũng phải có nhan sắc, ngó thấy tui đã chín rồi, nếu không ai chịu ăn thì tui sẽ bị vi sinh vật phân hủy để bồi bổ đất đai mất!

Người nọ ngồi trước mặt Dưa Hấu, dưới ánh trăng, trăng sáng vừa vừa, không biết hắn móc từ đâu ra một bầu rượu, sau đó cụng một cái với Dưa Hấu ở bên cạnh... rồi "hực" - cố sức uống rượu.

Hắn vừa nói, vừa uống, vừa lau nước mắt.

Khi tui mở mắt đã thấy không có ai bên cạnh, đột nhiên tui thấy phong cảnh trước mắt... khác khác kiểu gì, hình như cao hơn chút, tui thấy nhiều thứ hơn xíu, mà hình như... hình như tui còn động đậy được...

Đêm qua, người nọ khóc bù lu bù loa, nói đến đoạn tình cảm sâu nặng còn ôm tui vào lòng, hắn đấm ngực dậm chân, à không, đấm dưa dậm chân, nước mắt chảy xuống đều rơi tí tách lên người tui. Đột nhiên tui cảm thấy cơ thể mình sinh ra một luồng khí ấm áp, ban đầu chỉ có chút xíu, rồi mỗi lúc một nóng hơn, lòng dưa tui (cái chỗ ăn ngọt nhất ấy) dường như sắp bị thiêu cháy, chuyện sau đó nữa thì tui hết nhớ.

[Đam mỹ] Thần Tiên và Dưa HấuWhere stories live. Discover now