Nhuyễn hương ôn ngọc*

2.1K 159 17
                                    

*Cụm từ miêu tả, hình dung về thân thể thiếu nữ mềm mại, toả ra hương thơm của tuổi thanh xuân mơn mởn. Tui mạn phép để âm Hán Việt vì chưa thể tìm được cụm nào cho phù hợp T~T

-----------------------

Mùa hè tuy rất khó chịu, nhưng nói chung cũng trải qua nhanh.

Sau đó sẽ là những ngày tháng càng ngày càng lạnh, nhưng vì Trường Xuân Cung là cung điện của hoàng hậu đương nhiên sẽ không để hoàng hậu nương nương bị lạnh. Ngay từ sớm Nội Vụ Phủ đã có sẵn chậu than chờ đợi phục vụ rồi.

Nhìn ánh lửa bập bùng trong chậu than, Phú Sát Dung Âm cảm giác trái tim nàng lạnh cũng giống như những cơn gió bên ngoài cửa.

Vài ngày trước, không, chắc là mấy tháng trước rồi, nàng cố tình đi qua nơi nô tỳ của Tân Giả Khố làm việc, chính là vì muốn len lén nhìn cô một chút.

Tuy nàng không dừng lại hoặc nhìn thẳng cô, nhưng nghe rất rõ tiếng roi quất lên người cô. Hai roi nặng nề quất lên người Nguỵ Anh Lạc giống như quất thẳng vào trái tim nàng.

Nàng chẳng bao giờ đoán được đứa trẻ đó rốt cuộc nghĩ gì.

Nguỵ Anh Lạc nhỏ hơn nàng hơn mười tuổi, trẻ như vậy nhưng trái tim luôn bị đè nặng bởi thù hận, không có tâm hồn ngây thơ của một thiếu nữ, nhiều hơn là sự trưởng thành khiến người khác đau lòng.

Nhưng cô gan to bằng trời, nhiều lần vi phạm điều cấm kỵ, thậm chí còn nhắm tới cả chủ của một cung là nàng.

Đôi khi nàng thật sự nghĩ, hoàng thượng luôn có thành kiến với Nguỵ Anh Lạc, thậm chí còn yêu cầu quá đáng.

Thời gian hoàng thượng bị ghẻ, nô tỳ đầy phòng nhưng lúc nào cũng gọi Nguỵ Anh Lạc, không thấy là nổi trận lôi đình.

Đệ đệ Phó Hằng của nàng, từ sau khi Anh Lạc tới Trường Xuân Cung cũng tới thăm tỷ tỷ là nàng thường xuyên hơn, nhưng rốt cuộc là tới thăm tỷ tỷ hay tới thăm người trong lòng thì có lẽ chỉ Phó Hằng mới biết.

Nhiều lần tỏ ý muốn lấy Nguỵ Anh Lạc, nhưng đều bị nàng lấy lý do thân phận không phù hợp để gạt đi.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc đều không để tâm tới hai nam nhân này, lúc nào cũng quanh quẩn bên nàng.

Hoa trong sân giao cho Anh Lạc chăm sóc thì tốt hơn mấy người bọn Minh Ngọc làm, nở rất đẹp!

Trời nóng cho dù có bị phạt cũng không cho nàng uống nhiều nước dưa hấu, sợ tối nàng bị lạnh bụng.

Đêm tối nóng bức, lén lút điều cung nữ trực đêm đi rồi tới quạt cho nàng.

Khi trời lạnh còn làm túi sưởi cho nàng, buối tối, chỉ cần nàng bị phong hàn là trên giường sẽ có bóng dáng của một kẻ to gan.

Tấm lòng của Anh Lạc nàng thấy rõ, nói không động lòng là nói dối, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ thêm phiền não, Trường Xuân Cung của nàng hiện nay không còn người tên Nguỵ Anh Lạc nữa rồi.

Sau khi được Minh Ngọc hầu hạ tắm rửa thay y phục, Phú Sát Dung Âm cho tất cả lui ra hết.

Nàng không thổi tắt hết đèn, để lại vài ngọn ở đường đi, rồi trở về giường, nhắm mắt lại ngủ.

[Trans][Hậu Đậu] Nhuyễn hương ôn ngọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ