CHƯƠNG 3 + 4

613 33 1
                                    


Chương 3


Đã là ngày thứ năm Đoàn Nghị Quân không có chút tinh thần nào mà mở máy tính lên, nếu không phải chỉ vì on game thì tám phần mười cậu cũng chẳng mở máy tính làm gì, lại không nghĩ rằng vừa mới vào trò chơi lại nhận được không ít tin tức.

( Ma Dực ): Tiên Nhi, xin lỗi. Mấy ngày nay công ty anh bận quá nên không thể on game được, em cũng sắp thi rồi à?

Đoàn Nghị Quân không ngờ anh đã quay trở lại, hơn nữa còn giải thích với cậu, nhất thời khiến cậu vô cùng kích động.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Anh!

( Ma Dực ): Tiên Nhi, đến đây, ôm anh một cái.

Đoàn Nghị Quân liền đỏ mặt, bàn tay đánh chữ hơi run run.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Anh, công ty anh có chuyện gì à? Sao lại bận đến thế?

( Ma Dực ): À, có một vài hạng mục mở rộng, không có gì đâu.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Vậy đã giải quyết xong rồi ạ?

( Ma Dực ): Còn chưa xong, được rồi, anh online chủ yếu là muốn nói với em ngày mai anh phải đi công tác.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): A? ? Anh phải đi sao? Lại không thể chơi game được ạ?

Khi thấy anh nói như vậy, trong lòng Đoàn Nghị Quân lại mất mát thêm lần nữa, chẳng khác nào từ trên thiên đường rơi thẳng xuống vực sâu. Nghĩ đến lại phải thêm mấy ngày không được gặp anh, trong lòng liền chua xót không ngừng... quả nhiên mình đã không còn cách nào lùi lại được nữa... đúng là một đứa ngu si...

( Ma Dực ): Có khả năng không thể lên được, chắc tầm nửa tháng.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Lâu như vậy...

Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình ngay cả sức để đánh chữ cũng không còn, cả người xẹp như bóng bay bị xì hơi, tuy rằng rất muốn hỏi anh nếu như anh không chơi game thì em có thể có cách nào gặp anh được không, nhưng như vậy thật là kỳ quái, hai thằng đàn ông con trai... mới quen nhau chưa được bao lâu... Hơn nữa nếu như mình quá đường đột... không biết có thể khiến cho anh nghi ngờ không?

( Ma Dực ): Em không hỏi anh đi đâu công tác à?

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Vậy anh định đi đâu công tác...

Bây giờ hoàn toàn là lập lại máy móc, đại não đều bị tin tức kia của anh chiếm lĩnh, mới năm ngày không gặp mình đã mất hồn mất vía như thế nhớ anh, khó mà tưởng tượng được nửa tháng tới... mình làm sao mà vượt qua...

( Ma Dực ): Thành phố F.

Hơ? ? Đoàn Nghị Quân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm mấy ký tự ngắn ngủi trên màn hình. Thành phố F ? ? Không phải là nơi mình sống sao? ? ! !

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Anh đến thành phố F công tác? ?

( Ma Dực ): Ừ.

ĐẠI THẦN, VỢ ANH ĐẾN RỒI! (大神, 你老婆掉了!) - HOÀNWhere stories live. Discover now