Quá muộn để nói "anh yêu em"

357 25 31
                                    

Tôi tên là Levi Ackerman, là một bác sĩ tâm lí. Tôi có thể dành hàng giờ liền để trò chuyện với mọi người, lắng nghe mọi câu chuyện, đưa ra lời khuyên và cách giải quyết cho mọi vấn đề, nhưng duy nhất có một chuyện mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào làm được. Đó là thay đổi suy nghĩ của bản thân mình.

Cũng đúng thôi, khi nhìn một cách khách quan thì rất đơn giản, nhưng nếu bạn lại là nhân vật chính trong tình huống đó thì sao? Tôi cá chắc bạn chẳng đủ tỉnh táo mà làm được gì đâu. Là một bác sĩ tâm lí, tôi tự tin với khẳng định vừa rồi của mình. Nhưng cũng có khi nó sai, tôi không biết được.

Với mọi người, đơn phương là gì? Là tình yêu đến từ một hướng? Không đơn giản vậy đâu. Tôi đã nghe rất nhiều mối tình đơn phương, thậm chí tôi còn đang trải qua cơ. Khi bạn đơn phương ai đó, tức là bạn đã sẵn sàng chấp nhận nhận lấy con tim đầy những vết thương, đã đồng ý nhận bản án tử cho tình yêu của mình bất cứ lúc nào. Và tôi cũng vậy.

Kể ra tôi nghĩ mình thật can đảm. Vì sao ư? Vì tôi đang chống lại định kiến của xã hội. Bởi người tôi đơn phương không phải là con gái mà là con trai. Và một điều đặc biệt nữa là tôi lại đơn phương chính người yêu của mình. Nghe điên thật đúng không? Nhưng, chính xác là như vậy đấy.

Tư cách là một bác sĩ tâm lí, là người hoà giải, là người đưa mọi người đi đúng hướng nhưng chính tôi lại đang lạc bước trên con đường của riêng mình. Tôi thật hết thuốc chữa.

Để tôi kể cho bạn nghe, nghe về mối tình đầy đau thương của tôi. Về con người ngu ngốc của tôi.

Tôi và cậu yêu nhau, cậu tỏ tình với tôi nhưng trong mắt cậu lại chẳng có tôi. Với cậu, tôi không phải là tôi. Tôi là một người khác, là người yêu cũ của cậu. Nghe nực cười ha. Tôi ấy, mãi mãi chỉ là người thay thế, mãi mãi chỉ sống dưới cái bóng của người con gái kia.

Yêu thương cậu là điều tôi không bao giờ hối hận. Và được cậu yêu thương khiến tôi vô cùng vui sướng. Tôi yêu bàn tay đầy nam tính nhưng lại vô cùng dịu dàng khi chăm sóc tôi lúc bị bệnh, tôi yêu ánh mắt trìu mến cậu ấy dành cho tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi thích được cậu ấy ôm vào lòng vào mỗi buổi tối, được cậu ấy trao cho những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Tôi hạnh phúc khi được cậu ấy khẽ vuốt tóc và mỉm cười thật tươi, giọng cậu ấy rất trầm ấm mỗi khi cất tiếng "Anh yêu em". Nhưng... Tất cả sẽ thật tuyệt nếu nó là dành cho tôi. Bởi bạn sẽ chẳng thể nào đạt đến cực độ của hạnh phúc khi thứ bạn nhận được đáng lẽ không dành cho bạn. Hay nói cách khác, bạn chỉ là "dự bị" cho những thứ đó.

Tôi đau lắm, con tim của tôi thắt lại, mọi thứ trong tôi như vỡ nát mỗi khi cậu ấy âu yếm tôi như vậy. Bởi cái sự chăm sóc dịu nhẹ đó không phải cho tôi mà là cho cô gái kia. Cái ánh mắt trìu mến ấy sẽ khiến tim tôi hẫng lại vì hạnh phúc nếu như nó không xa xăm và chất chứa đầy hoài niệm. Là ánh mắt khi nhìn thấy quá khứ, là ánh mắt tiếc nuối khiến tim tôi như ngừng đập vì đau đớn. Cái nụ cười của thiên thần ấy như xát muối vào trái tim mang đầy vết cắt của tôi, bởi nó là nụ cười tươi nhưng mà là cưỡng ép. Đúng, chính là cái nụ cười giả tạo, cái nụ cười che lấp nỗi đau, cái nụ cười nhằm che giấu nội tâm đang nổi sóng. "Anh yêu em", ba chữ đó lại càng không phải dành cho tôi. Tôi biết chứ, nhưng như đã nói, yêu cậu là điều tôi không bao giờ hối hận.

[SERIES ĐOẢN] HẠNH PHÚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ