Xu Minghao!
Cảm ơn em đã luôn bên cạnh tôi
Cảm ơn em vì đã luôn có mặt khi tôi cần
Cảm ơn em vì đã luôn kiên trì như vậy
Cảm ơn em đã vờ không biết để yêu tôi!Xu Minghao
Tôi thương em, thương cả những tổn thương mà em đã chịu
Tôi thương cho những giọt nước mắt lăn dài trên má em
Tôi thương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi cười
Tôi thương trái tim trầy xước của em, vì tôi mà trống trải!Xu Minghao
Xin lỗi em, vì tất cả
Xin lỗi vì sự cố chấp của tôi
Xin lỗi vì tôi cứ điên cuồng lao về phía trước
Xin lỗi vì vờ như không hiểu tình cảm của em
Xin lỗi em, tôi xin lỗi em rất nhiều!Xu Minghao
Tôi biết em thương tôi, quan tâm tôi, tôi biết em cũng biết tôi thương cậu ta, tôi biết em đang giả vờ rằng mình không sao giả vờ rằng mình mạnh mẽ để an ủi và hiến kế cho kẻ xấu xa vô tình như tôi đây. Em đáng yêu hồn nhiên đến nhường nào ấy nhỉ, nhưng lại vì tôi mà đôi cứ phản phất nỗi buồn, những khi nhìn tôi em mỉm cười mà đôi mắt lại bi thương đến lạ. Những lần tôi chán nản đau lòng lại tìm đến em những tin nhắn tôi gởi em lập tức trả lời, rất nhiều và lo lắng, vậy mà đôi khi tôi lại quên mất việc phải trả lời em, vì cậu ta trả lời tôi mà quên mất em đang chờ đợi. Những khi tôi gọi điện em liền nói "là em" ngay sau đó vậy mà tôi lại ngắt máy giữa chừng hoặc là không thèm nghe máy của em. Tôi nhớ em thường hay nói "em ở đây!" Còn tôi thì chẳng mảy may đến, rốt cuộc tôi cũng hiểu chẳng phải em chờ đợi tôi cũng chẳng phải em im lặng ngu ngốc mà là em vẫn luôn ở đây bên cạnh tôi sẵn sàng vì tôi, luôn nhẫn nại vì tôi, vậy mà tôi lại tổn thương em đến vậy.Tôi nói em ngốc tôi cũng có khác gì em? Há chúng ta cùng nhau yêu một người không yêu mình. Em nhẫn nại em cam chịu vì tôi cũng như tôi vì cậu ta vậy, em không nói tôi cũng không nói cứ mãi ậm ừ lặng lẽ làm chiếc bóng cho người mình thương. Nhưng tôi còn có em vậy em có ai? Chẳng ai cả! Em chỉ có tôi để quan tâm để lo lắng để chia sẻ vậy mà tôi lại chẳng thể cùng em, vì chúng ta đều có mối bận tâm riêng, của em là tôi nhưng của tôi không phải em. Những gì tôi làm với em dứt khoác và phũ phàn cũng hệt như những gì cậu ta làm với tôi vậy lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy mà chúng ta vẫn cố chấp dù biết đau mà vẫn lao vào, dù biết không có kết quả nhưng vẫn chẳng thể dừng lại. Ừ, thương một người là thế đó em dù đau cỡ nào vẫn chỉ mong người ta hạnh phúc, tình yêu rất khó nói nó là muôn hình vạn trạng, mà chúng không thể nắm bắt được.
Tôi nhớ hôm đó ngày nắng to tôi đang bước buồn bã trên đường vì hôm ấy cậu ta chính thức có người yêu mãi mãi chẳng thuộc về tôi, thì bỗng nhiên có tiếng gọi lớn tên tôi. Tôi biết là em tôi đứng lại nhưng không quay đầu rồi em nói em thương tôi nhiều lắm, chiếc máy nghe nhạc của tôi không mở tai nghe vốn chẳng cắm vào, tôi nghe rõ lời em nhưng tôi lại không thể đáp lại em tôi cúi xuống vờ như sửa lại dây giày rồi bước tiếp, những bước nặng nề, chẳng biết em còn đứng đó không chẳng biết em có rơi lệ chẳng biết em thế nào nhưng tôi biết chắc rằng em hiểu câu trả lời này.
Rồi em lại xuất hiện bên tôi như thường lệ, em vẫn là em chẳng khác mấy có khác là đôi mắt em chẳng vì tôi mà bi thương nữa, sự long lanh vẫn còn nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em nói với tôi "dù không được thích lại nói ra cũng có làm sao đâu!" Nhưng tôi biết tim em đang đau lắm, cảm giác bị từ chối này nó đâm xuyên tim tan vỡ tổn thương biết nhường nào hả em. Em khiến tôi tự cảm thấy bản thân quá xấu xa quá vô tình và thật hèn nhát ngay cả việc nói thương một người cũng chẳng nói được ngay cả việc cố gắng không làm tổn thương em quá nhiều mà lại khiến em đau nhiều hơn. Tôi đã nói không muốn thấy em đau vì tôi bởi tôi không xứng đáng vậy mà tôi đã làm em đau, tôi lại nói xin em đừng thương tôi vì tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của em vậy mà tôi lại tìm kiếm em những lúc cần.
Tôi luôn cứ hỏi tại sao tôi lại không yêu em, nếu yêu em thì tôi đã có thể có một mối tình trọn vẹn hà cớ gì phải đơn phương đi cầu xin sự thương yêu từ người khác? Nhưng em ơi nếu nói không yêu là không yêu nữa thì con tim đâu phải con tim hả em, dù lí trí bảo rằng không được mà con tim lại cứ cải lời những lúc tim đập nhanh thì lí trí chẳng còn gì nữa. Bởi thế người ta mới nói con người dính vào yêu như thiên thần gãy cánh vậy, chờ đợi đến mụ mị. Cứ bước mãi mà không gọi như là đứng trước cửa mà không gõ vậy nên ai nào có biết đâu, em nói với tôi rất nhiều về tình yêu tôi biết đó là nỗi lòng của em chất chứa trong đấy, em nói yêu hay thương ai nhất định phải nói để dù cho câu trả lời thế nào thì bản thân cũng chẳng hề nuối tiếc, vậy thì em đã làm được rồi đó. Còn tôi thì không cần nói ra nữa, nó chẳng còn tác dụng gì vì người ta sẽ không bao giờ để tâm đến.
Suy cho cùng chúng ta vẫn là không thể hy vọng, tôi nợ em rất nhiều, mong em sẽ gặp được người yêu em hơn mong em thật hạnh phúc, tôi thật lòng xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi em.
Jeon Wonwoo
-----------------
Jeon Wonwoo
Em biết cả rồi mà, anh đừng trách bản thân mình gì cả đó là quyết định của em, bên cạnh anh dù với danh nghĩa gì em cũng chịu cả, em thương anh em không quy định anh phải thương lại em vì thương anh là chuyện của riêng em nên anh không thể ngăn cản em đâu.Anh nói "đừng thương một người như anh!" Haha em đâu có thương người như anh chứ là em thương anh mà, thương anh lắm mọi thứ em làm điều là em tự nguyện em không hối hận, trái tim em sứt mẻ nhưng nó là trái tim xinh đẹp vì những mảng khuyết đó em đã lắp vào tim của anh và những người mà em thương. Hôm nay em vì anh người em thương mà hết lòng, còn anh vì người anh thương cũng hết lòng chúng ta đều thấy hạnh phúc vì điều đó, vì hết lòng vì một người luôn là một điều vô cùng ý nghĩa.
Chúng ta đều biết sau này nhất định sẽ có người đến bên cạnh chúng ta và ngay lúc yêu thương của chúng ta cũng trọn vẹn, em và anh đều hy vọng như thế đúng không? Còn bây giờ chúng ta vẫn tốt.
Jeon Wonwoo
Em biết anh cũng thương em mà, người khác cũng biết đấy! Nhưng còn thương theo cách nào thì chỉ chúng ta mới rõ. Tóm lại khi nào có người bước đến lắp đầy trái tim anh dán lại được vết xước vô hình đó thì hãy nói với em nhé, để em xem người đó thế nào mà Xu Minghao em đây ngay lúc này lại không thể làm được. Vậy đi rồi thì em sẽ kể cho anh nghe về người sẽ yêu thương em quan tâm em và vì em khi đó em sẽ không cần phải chạy đi vội vã nữa mà sẽ đứng ở một nơi để người đó chạy đến. Ở một tương lai không xa sẽ có người đi bên cạnh chúng ta và khi đó là cả cuộc đời.Đó là chuyện xa xôi chúng ta đều hy vọng như thế, chúng ta cũng chẳng biết đến bao giờ mới yêu lại được người khác, cơ mà đừng nghĩ chi xa xôi quá anh chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại đi em và anh vẫn cùng ăn uống cùng đi chơi cùng chia sẽ ngày ngày đều có vui có buồn cuộc sống rất thú vị mà. Và chúng ta cũng đều biết tình cảm của chúng chẳng thể nào được đáp lại chẳng thể nào được vẹn toàn, ờ làm gì có tình yêu nào mà thập toàn thập mĩ không sứt mẽ ngang dọc ai gọi đó là yêu chứ. Tình yêu đầu dù hạnh phúc dù đau khổ thì luôn là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, vậy nên không sao cả.
Em vẫn thương anh! Mối tình đầu của em!
Xu Minghao.
--------
Cả hai cùng nhìn thư của mình viết cho nhau rồi cùng mỉm cười không ngờ Jeon Wonwo lại tình cảm như vậy viết nhiều như vậy, không ngờ Xu Minghao lại thẳng thắn như vậy viết ngắn như vậy mà lại đủ để người ta thấu hiểu. Lại chẳng ai nói ai chẳng ai gửi thư cho ai viết rồi lại để đó, ừm sẽ như vậy đấy và cả hai đều biết rồi, từ lâu lắm, chẳng còn có gì để gọi là bí mật nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
WONHAO[SEVENTEEN] NÓI EM NGHE!
FanfictionĐiều hạnh phúc chính là, người mình thích hoá ra cũng thích mình!😉