Hóa ra đó lại là người quen, là người mà bắt đầu từ thứ hai tôi sẽ gọi là "bạn cùng bàn."
--------
Học kì một kết thúc, một học kì suôn sẻ và đạt được nhiều thành tích đối với tôi. Tôi mỉm cười khi trên tay mình là bảng điểm cao chót vót mà tôi đã rất cực khổ có được. Nhưng cái giá để có nó chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tôi mỉm cười thêm lần nữa vì tự hào, hài lòng.
Giọng cô chủ nhiệm sinh hoạt.
- Kết quả học kì này đã có, có những bạn học rất rất tốt nhưng cũng có những bạn học rất tệ và có thể thi lại, ở lại năm nay. Cô mong rằng sang học kì mới, các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Giúp đỡ một cách tích cực và cả hai cùng phát triển nhé ! Thế nên, cô quyết định sẽ đổi chỗ một vài bạn. Thừa học còn kém, em qua ngồi chung với Hương đi. Trung qua ngồi chỗ của Thừa, còn Dũng qua ngồi với Khởi. Khánh em lên ngồi với Trung nha ! Sáng thứ hai bắt đầu học chính thức nha ! Hiện tại là vậy, cô chúc các em học kì mới suôn sẻ. Lớp nghỉ ! - Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan học.
Dứt lời, chúng tôi đứng dậy chào cô rồi lần lượt ra về.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp rồi cũng nối đuôi nhau. Lan Hương chạy theo tôi, kêu to :
- Khởi, chờ tao với coi ! Làm gì đi nhanh quá vậy ?
- Không phải tao đi nhanh mà tại mày đi quá chậm !
- Tao phải đứng chờ để trả sách cho con Nga nữa, nãy tao kêu mày chờ rồi. Mà trả sách cho nó cũng lâu nữa, ý là trả đó mà cũng phải năn nỉ nó mới chịu lấy.
- Chắc tại nó không cần, đồ nó cho mượn là đồ nó không cần tới nữa, bỏ vào cặp nặng cặp, để ở nhà chật nhà !? Con nhà đại gia mà !
Chúng tôi vừa đi vừa nói.
- Công nhận ! Mày đi với tao qua Thu Cúc (nhà sách có bán đĩa mà chúng tôi thường hay đi) không ? Mua đĩa Mỹ Tâm về nghe, hổm nghe được bài kia của bả hay lắm, ghiền luôn, với lại qua đổi mấy cuốn truyện nữa đọc xong hết rồi.
- Ừ. Tao cũng muốn mua cái gì đó. Mà mày nghe ở đâu ?
- Nhạc của Mỹ Tâm hả ? Hổm tao đi chơi net á ! Anh chủ tiệm đẹp trai lắm đó mày, nhìn là mày ghiền liền ! - Nét mặt Lan Hương bỗng rực rỡ khi nhắc đến anh chàng ấy.
- Đẹp trai thiệt không ?
- Thiệt ! Đi coi không ?
- Nghỉ học đi !
- Dữ hé ! Nghỉ học đi coi trai luôn hé !
- Tao nói mày nghỉ học đi !
- Chi ?
- Lấy chồng, sinh con. Mày tới mùa động dục rồi. - Tôi chọc Hương.
Hương đánh tôi, trề môi phản bác lại.
- Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người !
- Haha.
(Có thể các bạn thắc mắc là tại sao có thể nói nhiều đến vậy mà vẫn chưa đến nơi. Là vì chúng tôi không gửi xe đối diện cổng trường. Tôi gửi ở quán nước đầu đường cách đó một đoạn không quá xa.)
Hương đề cập đến một vấn đề khác.
- Khởi, tự dưng cô đổi chỗ thằng Thừa qua chỗ tao. Tao không có thích thằng đó chút nào !
- Tao cũng có khác mày đâu ! Mày nghĩ tao thích thằng Dũng ngồi chung với......
Câu nói của tôi bị ngắt ngang vì một ai đó tông lên từ sau. Cậu ấy đang bị bạn gái rượt đuổi không có mắt nhìn về phía trước nên tông phải tôi. Chắc rằng khi cậu ấy quay lại phía trước thì đã nhận thấy nếu cậu ấy không dừng lại ngay lúc này thì cậu ấy sẽ tông vào tôi và cả hai cùng ngã, cậu ấy nằm đè lên tôi giữa đường, đầy bạn học nên đã tích tắc đưa hai tay về phía trước để nó chóng vào tôi và để cậu kịp thắng lại nhưng điều đó cũng bằng nghĩa rằng tôi là người sẽ rất khó coi vì bị ngã.
Và đúng là như thế, tôi giật mình vì có một lực mạnh từ phía sau ép tới khiến mình ngã xuống đất. Cố gắng để né cái mặt nhưng có biết rằng lại làm ra một hành động rất khó coi.
Mọi thứ tất cả dừng lại vài giây, mọi người hướng ánh mắt về phía tôi. Cậu bạn ấy cũng không chạy tiếp, cô bạn ấy cũng không thèm đuổi nữa.
- Có sao không ? - Hương phụ đỡ tôi đứng dậy.
Tôi phủi tay và nơi đầu gối cho sạch cát bụi và nhanh nhẹn đứng dậy. Định sẽ cai nghiến tên đó thật sâu nặng thì cậu ấy đã tiếp tục chạy và cô bạn ấy thấy vậy thôi cũng đuổi tiếp (tại nó chạy mà).
Chiếc quần thể dục bị rách một vài lỗ nhỏ hai bên đầu gối, tay khá rát vì bị cà nhẹ xuống nền xi măng. Tôi bực càng thêm bực vì không nói được một lời xin lỗi đã vô tình, thiếu trách nhiệm mà bỏ đi.
Hóa ra đó lại là người quen, là người mà bắt đầu từ thứ hai tôi sẽ gọi là "bạn cùng bàn".
Hương bức xúc :
- Kiểu mất dạy ghê ! Làm người ta té không đỡ dậy cũng không nói xin lỗi mà bỏ đi như chưa có chuyện gì. Mày hiền đó, gặp tao là tao nắm đầu nó tao đánh lại rồi ! - Nhỏ đưa tay múa chân.
- Ví dụ tao có đánh với nó thì cũng có đánh lại đâu !
- Mà bởi người ta nói mà tao đâu có tin, thứ không cha mà.
- Ấy, không nên nói như vậy đâu mày. Như vậy là xúc phạm nặng lắm đó !
- Đã học dốt mà nhân cách không có thì tôn trọng làm gì ! Tao ghét nó trước rồi. Làm ra vẻ anh hùng để cuối cùng mình là người bị đánh túi bụi. Bộ làm vậy là hay ? Là cao thượng hả ? Mày nhớ chuyện đó không ?
- Thôi ! Thôi ! Lấy xe đi rồi đi nè.
-----
Hẹn mai.
#30082018
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Mười Người Cười Tôi Khóc
Teen FictionMơ về thời niên thiếu hồn nhiên còn có nhau. Nơi đó có chúng ta của tuổi trẻ, có kỉ niệm một thời và đặc biệt là có cậu. Nguồn ảnh : Internet.