Chương 56

1.7K 64 28
                                    

Tôi trở về lại Sài Gòn sau khi dự đám tan của cậu. Từ ấy tôi cứ như một người mất hồn, sống khép kín, ít bạn bè và hay một mình khóc giữa đêm khuya.

Tôi thường hay mang những vật xưa ra hoài niệm, những lần ấy tôi đều khóc rất to và dữ dội có lúc phải nhập viện vì kiệt sức. Mẹ thương tôi nên đã mang về quê. Đợi khi tôi lớn hơn, trưởng thành hơn không còn khóc to khi nhớ về cậu, mẹ sẽ cho phép tôi về và lấy lại nó. Đó cũng là lúc ở chương đầu, là lúc tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện lại tất cả mọi chuyện.

Mối quan hệ giữa tôi và ba, vẫn thế, chẳng ai giải thích với ai câu nào, vẫn cứ lạnh lẽo thế thôi. Tôi không về nhà, mẹ thường hay lên thăm tôi và cho tiền. Tôi có công việc làm thêm, cũng tự lo cho mình về mặt chi phí sinh hoạt.

Ngày tôi tốt nghiệp, chỉ có mẹ đến chụp ảnh và chúc mừng tôi. Ngày ấy, tôi lại khóc rất nhiều không phải vì rời xa mái trường Đại học mà là vì tôi cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa xã hội này khi ba không chấp nhập, khi không có cậu kề bên.

Năm tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi chúng tôi thân nhau.

Năm tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi chúng tôi như hình với bóng.

Năm tôi 18 tuổi, cậu 18 tuổi chúng tôi đã nổ lực hết mình cùng nhau để đạt được mơ ước.

Năm tôi 19 tuổi, cậu 19 tuổi chúng tôi có vài giờ thật hạnh phúc.

Năm tôi 20 tuôi, cậu 19 tuổi nước mắt tôi đã rơi rất nhiều.

....

Năm tôi 22 tuổi, cậu vẫn 19 tuổi mọi thứ của tôi đều không có cậu.

Năm tôi 24 tuổi, tôi tưởng nhớ về cậu thật nhiều !

Mãi về sau cũng thế.

Cảm ơn cậu !

Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường của mình, tìm cho mình một người thật tốt và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi tin đó cũng là điều mà cậu luôn mong muốn tôi có thể đạt được.

Tình cảm này vẫn đấy Dũng à. Tôi sẽ chừa ra riêng một ngăn của trái tim để chứa đựng nó. Nó tuyệt vời lắm, như cậu vậy !

-------------

+Hiện thực+

Tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình.

- Dạ con nghe nè cô Hai.

- Con với mẹ về liền đi. Ba con bệnh nhập viện rồi.

- Dạ. Con về liền.

Tôi và mẹ nhanh chóng về Vĩnh Long.

Khi chúng tôi về, thì tình trạng của ba cũng đã được ổn định.

- Ba khỏe chưa ?

- Khỏe rồi !

Mẹ ngồi đó, lạnh lùng đến lạ.

- Bà không còn quan tâm tui nữa à ?

- Không !

- Vậy sao còn về ?

- Tôi coi ông chết chưa, để tui về dành tài sản.

- Mẹ.....

- Bà còn giận tui à ?

- Không ! Chỉ hận thôi.

- Tui xin lỗi !

- Tôi tát ông một cái rồi xin lỗi ông chịu không ?

- Vậy làm sao bà mới chịu tha cho tui ?

- Ông biết cần tôi rồi à ? Bây giờ cho dù ông quỳ lại ở đây tôi cũng không tha thứ.

- Vậy để tui quỳ để xin lỗi bà.

- Mẹ... Ba chân thành rồi, mẹ đừng giận ba nữa.

Ba quỳ xuống thật và mẹ vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, cương quyết.

- Ông có chấp nhận con không ?

- Nó con tui, tui thương không hết mà.

- Nếu nó hư thì tại ai ?

- Tại tui.

- Ai có lỗi nhiều nhất ?

- Tui.

- Tui già rồi cũng không kiếm được chồng mới nên miễn cưỡng mà tha thứ vậy. Miễn cưỡng thôi đó.

- Haha. Cảm ơn bà !

- Để con gọt táo cho ba mẹ ăn.

- Ba xin lỗi !

- Dạ. Dạ... Hihi

Rồi ngày đám cưới Lan Hương cũng đến. Gia đình tôi đi đông đủ để chúc mừng nhỏ.

Ngày ấy nhỏ đẹp lắm, trông rất hạnh phúc và hài lòng. Tôi mừng cho nhỏ. Tất cả đều xứng đáng với một cô gái hoàn hảo ấy.

Gặp lại bạn cũ, chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, vui đến quên cả đường về.

--------

Một ngày mới lại bắt đầu.

Tôi đang đắp mặt nạ, vừa tranh xem tivi của ba, vừa ăn dưa hấu mắt chăm chú xem doraemon bản điện ảnh mới ra mắt cách đây không lâu.

Ba nhắc nhở tôi.

- Khởi à, con không định đi xin việc lại sao ? Nghỉ cũng lâu rồi ?

- Phải đó ! Nghỉ lâu quá có lục nghề không con ?

- Để con nghỉ qua giỗ của Dũng rồi con đi xin việc. Hihi

- Người ta không nhận là tui không có thèm nuôi đâu.

- Biết rồi. Liu liu hihi

---------------------

HẾT

#17:36
#09122018
#Tôi - Lương Hoàng Khởi

THÁNG MƯỜI NGƯỜI CƯỜI TÔI KHÓC

Tạm biệt !

Bái bai

Tháng Mười Người Cười Tôi KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ