Chap 6

174 7 2
                                    

"Người tốt là......?"

*Luôn luôn dang rộng 2 tay để mỉm cười với những người cần giúp đỡ, không lợi nhuận, không tính toán

*Là người luôn nghĩ cho người khác, bất kể là người thân thiết hay người qua đường

*Đặt cảm xúc lên hàng đầu mà không phải là đặt lý trí.....

Có thể nói: trong khái niệm "người tốt" đó luôn tồn tại 2 đặc trưng là "tốt bụng" và "ngu ngốc", mặc định là nằm trong 1 khái niệm chung nhưng "tốt bụng" và "ngu ngốc" là 2 định nghĩa hoàn toàn khác nhau....!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Này Naru-chan- Hinata vừa đi vừa khều khều Naruto

_Hở, dattebayo?

_Dạo này em có nghe tin nhỏ kia không?

_Ai? Sakura nee-chan?

_Nó đó- Hinata khoanh tay trước ngực

_Không có, chỉ biết là trong năm nay sẽ về, dattebayo- Naruto cười cười

_Haizzz....- Hinata thở dài

**********

Kể cũng lạ, Hinata cùng Naruto bắt đầu trở thành chị em thân thiết hồi đầu hè lớp 6, chính là vào năm Hinata 11 tuổi, lần gặp đầu tiên giữa cô và thằng nhóc kém mình 1 tuổi đó là ở biệt thự sau ngọn núi cách thư viện Konoha khá xa.

Lúc đầu Hinata không những không ưa Naruto mà còn luôn tìm cách chơi khăm khiến cậu lúc thì bị té đến xây xát cả người, lúc thì xém ngã xuống cầu thang, lần quá đáng nhất có lẽ là lúc làm cậu bị trật chân trong lần trời mưa sàn nhà trơn, khi đó Naruto chỉ mới 10 tuổi, Hinata từ phía sau đẩy cậu nhóc té va cổ chân vào cạnh bàn, Naruto lúc đó tuy rất đau nhưng thằng nhóc vẫn cố gắng đi đến trước mặt Hinata và đưa cho cô cuốn sách mà cô nhiều lần vào thư viện mà không mượn được.

_Hinata nee-san, của chị đây, em mới mượn được, lúc nãy em không với tới, có 1 anh kia tốt lắm, anh đó bắt ghế cao lên lấy giúp em đó- thằng nhóc với mái tóc như màu nắng mùa thu đang luyên thuyên liên tục về chuyện nó đã mượn được cuốn sách (có ai tò mò đó là anh nào hông ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

_.......nhưng......

_Hôm qua em có nghe lén được là Hinata thích cuốn này lắm, nên em mới mượn đó

_........

Thằng nhóc 10 tuổi Naruto cứ đứng cười ngốc mà đâu biết rằng chính nó đã làm cho cả 1 núi băng đá tan thành 1 bức tranh mùa xuân với đầy hoa hướng dương đâu. Đúng, Hinata chính thức gục xuống mà khóc, khóc rất nhiều....

_Hinata, sao khóc, dattebayo?

_......Xin......xin......ỗi....

_ Hinata muốn ăn ổi à, em đi hái cho, dattebayo!

_......Chân......đau.....Naru-chan......chân.....đau

[Shortfic] [SasuNaru] Tôi không có hứng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ