Rain

185 24 1
                                    

Seoul bất chợt đổ xuống một cơn mưa lớn. Cũng đúng thôi, dù sao thì mấy hôm nữa cũng là lễ Thất tịch rồi mà. Chỉ có điều cơn mưa lớn ấy vô tình, gần như hủy hoại hoàn toàn cây hoa anh đào trổ bông muộn trước cửa quán cà phên với cái tên đặc biệt Rain.

Hwang MinHyun từ trong quán trông ra, mang theo vẻ mặt tiếc nuối nhìn từng cánh hoa anh đào đang rơi rụng, những cánh hoa nhỏ xíu màu hồng phấn ấy như hoà hẳn vào trong màn mưa trắng xoá. Khung cảnh lãng mạn lại mang theo nét thơ mộng hiện lên trước mắt, làm cho MinHyun không kìm được lòng, buộc phải thốt lên

"Rồi xác định luôn, lát nữa thế nào cũng bị ông Jisung sai đi quét sân cho coi. Gò lưng quét hết đống hoa này thì chắc thấy luôn tổ tiên ba đời nhà họ Hwang chứ chẳng đùa"

Xong, hết mẹ nó lãng mạn =)))

Ong Seongwoo nhàn nhạt quay đầu, phóng ánh mắt mang theo vài tia khinh bỉ qua phía cậu bạn đồng niên đang không ngừng lải nhải than khổ bên tai mình, xong lại cúi xuống chăm chỉ đem mấy cuốn sách mà khách vừa đọc đặt lên trên kệ giúp ông anh Sungwoon. Khổ lắm, nếu ổng mà cao thêm được vài cm nữa thì Seongwoo đây cũng đâu phải bận rộn như thế này

~ Leeng Keeng ~

Chùm chuông nhỏ xíu gắn trên cánh cửa ra vào lại vang lên vài tiếng. Sungwoon đang lúi húi xem lại sổ sách, theo thói quen hằng ngày cất chất giọng ngọt lịm đặc biệt của bản thân lên tiếng chào

"Xin chào quý khách"

Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai lên tiếng order đồ uống, anh khó hiểu ngẩng đầu lên để nhìn vị khách đang đứng trước mặt mình, lại kinh ngạc há hốc miệng đến mức sắp hét lên

"Ủa? JaeHwanie? Em đã về nước rồi ấy hả? Về từ khi nào thế?"

Nghe Sungwoon gọi một tiếng "JaeHwanie", Jisung từ trong quầy pha chế vội vã chạy ra, Jihoon và Woojin ở quầy thu ngân cũng phải ló đầu ra nhìn, SeongWoo cùng với Daniel quăng luôn đống sách qua một bên mà chạy lại, hội Maknae-line của tiệm gồm Jinyoung, DaeHwi và GuanLin cũng gác việc qua một bên mà lăng xăng đến chỗ mấy ông anh. Người tên JaeHwan nhăn nhó vì bị dính mưa, sau khi được Daniel tốt bụng đưa cho cái khăn lau tạm người thì nét tươi cười mới quay trở lại

"Mọi người, Kim JaeHwan về rồi đây"

~ CHOANG ~

Tất cả giật mình quay lại phía sau nhìn người vừa bước ra từ WC, đồng loạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn bình hoa hồng trắng hiện tại đã vỡ tan nằm ở dưới sàn. Ngược lại với phản ứng của mọi người, Kim JaeHwan lại thực vui vẻ mà vẫy vẫy tay.

"MinHyun-huyng, em về rồi nè"

Nét thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt MinHyun, anh cúi đầu ậm ừ đáp lại, lẳng lặng thu dọn mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Nhưng có vẻ, không chỉ mỗi bình hoa hồng trắng tinh khiết kia mới vỡ nát, Hwang MinHyun hình như đã có thể hiểu được cảm giác khi mà trái tim mình vỡ vụn đau đến mức nào...

.
.
.

"JaeHwan này..."

"Hửm?"

Daniel ngồi một bên nhìn JaeHwan bận rộn sắp xếp đồ từ vali, hơi do dự một chút, đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hỏi JaeHwan hay không. JaeHwan đem quần áo cất tạm vào ngăn tủ, nhíu mày quay lại nhìn cậu bạn

|RQ03|[MinHwan] RAIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ