1

840 74 0
                                    

"Có vẻ cậu lại quên mang theo dù."

Ten nói khi đưa chiếc khăn bông cho Yuta, người đang ướt đẫm từ đầu đến chân. Yuta lúc nào cũng quên cái nọ cái kia suốt, có khi quên luôn cả ăn trưa vì mải mê luyện tập bóng đá. Chỉ có một người tình nguyện nhắc nhở cậu ấy hằng ngày mang theo dù, ăn uống đúng giờ, tắm rửa trước khi ngủ, uống thuốc và tất tần tật những thứ khác. Nhưng mà, người đó đã rời xa cậu ấy.

Bỏ lại một Yuta nhỏ bé cô đơn với trái tim vụn vỡ.

"Taeyong trước kia... vẫn luôn nhắc mình mỗi ngày."

Yuta chán nản nói, cố gắng vò thật mạnh để lau khô mái tóc. Cậu nở nụ cười trào phúng, đôi mắt sau lớp khăn dường như đã không còn lấp lánh như nó đã từng nữa.

Tại sao vẫn không thể quên được anh ấy?

Ten chỉ biết lắc đầu, nắm lấy vai Yuta lắc nhẹ để cậu thoải mái hơn.

"Đến lúc phải tiếp tục thôi. Đã một tháng trôi qua rồi, Yuta à."

Ten thì thầm, nói thật chậm để Yuta có thời gian suy nghĩ. Chấm dứt nỗi đau và bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có như vậy cậu ấy mới tìm được lối thoát cho chính mình. Họ đã trò chuyện về vấn đề này vài lần, nhưng lúc nào cũng thế, Yuta luôn nói rằng một ngày nào đó Taeyong sẽ trở về với cậu.

"Anh ấy sẽ trở về thôi. Mình có thể đợi."

Yuta lại nói điều tương tự mỗi khi Ten muốn vực cậu dậy để sống cho tử tế hơn. Ten thật sự rất muốn đập đầu Yuta để cậu ta tỉnh táo mà nhìn vào thực tế. Cố gắng kìm nén bản thân, Ten siết chặt nắm đấm trong tay, thở mạnh một hơi.

"Anh ta đã nói chia tay với cậu, không thấy sao? Mọi thứ đã kết thúc rồi và chỉ có cậu là người duy nhất chờ đợi như một tên ngốc thôi." Ten hét lên

Nói đến đây thì Ten không giữ bình tĩnh nổi nữa, cậu cảm thấy đã chịu đựng sự ngu ngốc của Yuta đủ rồi. Yuta không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, bầu không khí ngột ngạt dần bao trùm lấy cả hai người.

"Anh ấy nói anh ấy cần nghỉ ngơi, nhưng anh ấy vẫn luôn yêu mình."

Yuta tự tin nói, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Ten, mặc kệ hàng chân mày đang cau lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Ten buông thõng hai tay, cảm giác bị chọc tức làm cậu khó chịu. Cậu lướt qua Yuta, bước nhanh về phòng đóng sầm cửa lại. 

Yuta có chút chột dạ vì âm thanh quá lớn, nhưng như cũ đứng yên tại chỗ. Chậm rãi lau khô thân mình, cậu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Từng hạt từng hạt nặng nề va vào mặt kính, cứ thế vô tư xuyên đến đâm sâu vào trong tim cậu.  

[trans] taeyu I on rainy daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ