2

482 59 0
                                        

"Có biết là lúc ngắm mưa nhìn em rất đáng yêu không?"

Taeyong dịu dàng nói, đưa một cốc chocolate nóng cho Yuta. Cậu vui vẻ đón lấy, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Taeyong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yuta, dẫn cậu đến sát bên cửa sổ, nơi những giọt nước thi nhau rơi xuống bắn tung toé. Mùi ẩm ướt của đất trộn lẫn với mùi mưa rất nồng, nhưng họ không bận tâm. Mưa làm nhiệt độ xuống thấp một chút, vậy nên cốc chocolate nóng trong tay khiến cậu thấy ấm áp hơn nhiều.

"Mưa thực sự rất đẹp, em càng thích nếu trời mưa tầm tã. Nghe rất kì cục đúng không? Nhưng khi tiếng mưa át đi mọi âm thanh trên thế giới, cảm giác ấy vô cùng bình yên mà không hề trống rỗng. Em nghĩ nếu trời mà không mưa thì chúng ta đã không phát triển được đến mức này đâu."

Yuta quay đầu sang bên cạnh, nhận ra mình đã chọc Taeyong bật cười trước triết lý như ông cụ non của cậu. Với tính cách của Yuta nhất định sẽ giận dỗi, nhưng đối diện cái nhìn như muốn đem chính cậu khắc sâu vào tận tâm can của Taeyong, khỏi phải nói cơn giận cỏn con đã tan biến từ lúc nào rồi.

"Em nghĩ cơn mưa sẽ làm mềm mại đi đường nét của mọi thứ, làm thế giới trở nên nhạt nhoà và em cảm thấy mình như sắp tan chảy vào nó vậy."

Yuta khịt mũi trước khi giận dỗi nhướn người để chặn lại nụ cười xinh đẹp của người nọ. Taeyong không cần nhìn cũng biết đôi mắt Yuta đang sáng lên lấp lánh, anh cảm nhận được rằng Yuta len lén cười, hai cánh hoa anh đào cong lên thành hình lưỡi liềm trên môi anh.

"Hôm nay anh lãng mạn một cách kì quặc đấy. Lí do là gì vậy, ngài Lee?"

Yuta hỏi khi cả hai mải nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa không ngừng trút xuống như vô tận. Một nụ cười đầy yêu thương và ngọt ngào khi anh nhìn Yuta, để câu trả lời vụt ra một cách tự nhiên.

"Vì mưa."

Sau lưng bất ngờ truyền tới cảm giác, nhưng Yuta quyết định không rời mắt khỏi khung cảnh quyến rũ trước mặt: mọi thứ đều ướt đẫm bởi cơn mưa, ánh đèn thành phố, các toà nhà, những bông hoa trong mảnh vườn đằng xa hay hàng cây bên đường. Cậu được bao bọc trong vòng tay Taeyong và cả tấm chăn phủ lên cả hai người. Cốc chocolate ấm nóng dường như bị lãng quên, bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng hơi ấm của anh thêm một chút mà thôi.

"Cậu Nakamoto không thích chocolate nóng sao?"

Taeyong đùa giỡn nói, cạ mũi vào mái tóc mềm mượt của cậu, hít hà mùi dầu gội trái cây thoang thoảng. Yuta cảm thấy trong tim dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ vì chocolate nóng, hoặc có lẽ vì giọng nói của Taeyong. Ngay cả khi đã bắt đầu mối quan hệ được hai năm, cậu vẫn muốn được yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Yuta ậm ừ với trái tim đang ngập tràn hạnh phúc, đây đã từng là tất cả những gì mà cậu mong muốn. 

Phải, Lee Taeyong là tất cả những gì mà cậu mong muốn.

[trans] taeyu I on rainy daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ