gửi cậu, người bạn trước giờ tớ vẫn rất thương (dù rằng tớ đã bảo với cậu rằng tớ sẽ chẳng thương cậu nữa đâu).
sở dĩ tớ viết bộ chương đầu của bộ truyện này chỉ là vì cảm xúc nhất thời, nhưng nhờ có cậu mà chương 2, chương 3, rồi 4, 5,... lần lượt ra đời. và rồi lúc cậu đi, tớ đã chẳng còn có thể gõ thêm một ký tự nào cho chương tiếp theo nữa (vì linh hồn của nó đã đi mất rồi còn đâu).
từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau, tớ đã yêu mến cậu mà chẳng cần lí do gì cụ thể. cậu đáng yêu, thân thiện, tốt bụng đến không ngờ, và rồi tớ để cậu bước vào tim tớ.
chúng mình cãi nhau nhiều, do chúng ta còn quá trẻ con đi (đặc biệt là tớ đây). ta cãi nhau 2 lần thật to, lần đầu tiên cậu đã quay về, nhưng lần thứ hai lại không được như thế. cậu đi mất.
tớ đã có thể có cơ hội để giải thích cho cậu về suy nghĩ lạ kỳ của chính mình, nhưng vì cái tôi ngu ngốc của bản thân mà tớ đã chẳng làm vậy, thậm chí còn nói những lời khiến cậu tổn thương, thật sự có lỗi.
tớ viết những lời muộn màng này không phải để mong cậu tha thứ, tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ chưa bao giờ ngừng thương yêu cậu từ khoảnh khắc ta biết nhau cho đến giờ. dù không thể tha thứ lỗi lầm này của tớ, vẫn mong cậu có thể thấy được đôi dòng này, mong cậu đừng nghĩ xấu về bản thân mình, không phải mọi người rời đi vì cậu không tốt đâu, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa, nhé?
tớ xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới có đủ dũng khí để viết cho cậu, thật muộn màng quá, nhưng mong cậu không chê trách.
một lần nữa, xin lỗi nguyệt, xin lỗi thật nhiều.
yêu thương.