* Sáng hôm sau *
-Anh Hai ! Sao anh ko gọi em dậy ! Có biết hôm nay em phải ra sân bay đi Sài Gòn ko hả ?????- nó tức giận , hét vào tai anh nó
- A! Em làm gì thế hả Thi ? Mới có 4h thôi mà ?- Anh nó đang nằm trên giường, bật dậy
- Anh có biết hôm nay là ngày gì ko ?- nó hất đầu , lên giọng hỏi anh
- Ờ thì ngày... Ủa ? Hôm nay ngày gì ta ?-anh nói
- Anh Hai ! Em nói với anh rồi mà , hôm nay em phải vào Sài Gòn để thi vòng sơ tuyển , sao anh lại quên chứ !- nó nói , giọng bực tức vô cùng
- Hì - anh cười - ngày quan trọng thế này sao anh quên được chứ !- giỡn chút thôi đã giận rồi sao?- anh vừa nói , vừa bẹo má nó
- Aaa! Anh hai này , bỏ ra bỏ ra ! - anh buông tay ra , nó ôm má - anh chuẩn bị gì chưa vậy? 6h phải ra sân bay rồi đó , rồi còn phải qua nhà đón chị Hân nữa a ! Ba mẹ chị ấy đã ủy quyền cho anh chăm sóc bảo vệ chị Hân đó nha ! - nó nói rồi cười khúc khích , vậy là 2 bác đã chọn rồi a
- Haiz , con nhóc này , lo chuyện bao đồng là giỏi - Anh nói , mặt xuất hiện những vệt hồng khi nhắc tới cô - mà e đã chuẩn bị xong hết chưa ?
- Đương nhiên là rồi !- nó cười tươi - từ khi nhận đc thông báo , nó đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy cả rồi !
- Vậy thôi em mau thay đồ đi , ta đi kẻo muộn - anh giục
-Đi qua nhà đón chị Hân a~ - nó cười tươi thật tươi , còn anh thì đỏ mặt
-------
Sau khi thay đồ xong xuôi , anh đèo nó trên chiếc moto phân khối lớn , chạy thẳng tới nhà Hân
* Trước cổng nhà Hân *
- A ! Thi ! Anh Huy ! - cô vẫy tay khi thấy hai người từ đằng xa
- Chị Hân !- nó thấy thế , cũng giơ 2 tay lên vẫy vẫy
- Xuống xe!- anh nói
Nó lập tức nhảy xuống , ôm lấy Hân
- Hello nhóc !- một người từ trong nhà đi ra
- Ể ? Tại sao anh lại ở đây ? - nó ngạc nhiên , nhìn người vừa bước ra như thể đây ko phải người trái đất ấy
- À chị quên chưa nói với 2 anh em là Thắng cũng tham gia cuộc thi này và đã được vào vòng sơ tuyển như bọn mình , vì thế mẹ Thắng đã nhờ tụi mình cho cậu ấy đi cùng với tụi mình ! - Hân nói , ánh mắt ái ngại nhìn Huy
- Cái gì ??? Đi chung với tên nhóc này ?- quả như Hân dự đoán , anh vừa nghe xong đã hét lên giận dữ , đưa ánh mắt
" trìu mến " nhìn cậu
- Làm như tôi muốn đi với anh lắm ấy ! Chẳng qua là do mẹ tôi nhờ thôi nhá ! Còn ko thì tôi đã tự đi rồi !- cậu nói , 2 con mắt như chứa tia sét , lườm đối phương
Hai cô nàng chỉ biết đứng đó cười trừ
- Thôi...thôi mà 2 anh , sắp trễ rồi đó , mình mau đi thôi- Thi nói
- Hừ , đi thì đi - cả 2 đồng thanh , rồi lại quay ra lườm nhau
- Haiz ! - Hai cô thở dài
---------
Sau một hồi đấu mắt , hai anh cuối cùng cũng chịu lên chiếc xe mà gia đình Hân đã chuẩn bị sẵn , từ đó đi thẳng ra sân bay
* Tại sân bay *
- Hai anh mau lên , sắp trễ rồi đó - nó chạy đằng trước , hét lớn
- Mau lên nào các chàng trai !- cô cũng hùa theo
- Hai đứa cứ thử xách 1 đống vali như thế này coi có đi nhanh được ko cơ chứ !- anh nói , giọng lộ vẻ ấm ức
- Đúng đúng , lần này tôi phải đồng tình với anh ! Cứ vứt hành lý lại để chúng ta phải chạy đằng sau xách cho các " chị " ! Haiz - Cậu nói rồi thở dài
Cuối cùng cũng đến được cửa máy bay , 2 chàng nhà ta đã mệt bở hơi tai , chỉ mong được ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn hai cô thì vẫn mải mê " săn bắt nghệ thuật "
Chỉ đến khi có thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh , vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử thì mới thôi
---------
* Sau 2 tiếng ngồi máy bay *
- Aizz! Đến rồi !- nó bước khỏi máy bay vươn vai
- Ukm ! Đi máy bay mệt thật !- cô nói , bước đến cạnh nó
- Ê này, sao 2 người ko chịu xách mấy cái vali , balo to đùng của mấy người đi , để tui xách nx hả ? - cậu nói
- Hai em mau lại đây xách đi chứ !- anh tiếp lời , hiếm khi nào thấy họ hòa thuận thế
- A~ Anh hai , anh Thắng ! Hai người là đàn ông con trai , mạnh mẽ như vậy , ko lẽ có mấy cái vali , balo nhẹ như này hai người cũng ko xách được ?- nó nói , trưng ra bộ mặt ngây thơ cùng đôi mắt cún con
- Thi nói phải rồi ! Ko lẽ hai người để em với Thi xách à - cô nói , giọng nhẹ nhàng nhưng mang sức sát thương ko hề nhẹ
- À, ừ , .... thôi để anh xách vậy - anh ngập ngừng
- Anh Thắng thì sao a~ Nó nói với chất giọng làm người nghe dù ko muốn cũng phải đồng ý
- Ờ , để anh xách - cậu nói , mặt mày ủ rũ
- Thôi , vậy chúng ta ra xe đi - Hân nói
- Xe ? Xe nào chị ? - nó ngơ ngác
- À , chị quên nói , ba mẹ chị đã chuẩn bị sẵn xe cho chúng ta rồi , tiện thể thì chị nói luôn , chúng ta sẽ ko ở khách sạn mà chương trình đã thuê mà về thẳng nhà chị luôn ! Ba mẹ chị sợ dịch vụ ở khách sạn ko tốt nên bảo chị dẫn mọi người về đó ở , mau đi nào !- cô nói ko nghỉ rồi kéo tay Thi đi , để lại 2 chàng trai đang ngơ ngác ...
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
...
- Ê này , đợi anh với !- anh nói , vội chạy theo
- Chờ tui nữa chứ!- cậu cũng vội vàng chạy ra
---------
* Nhà Hân *
- Mọi người ơi , đến rồi đây , đây là căn nhà mà chúng ta sẽ ở nha !- cô nói, chỉ tay về phía căn biệt thự to đùng ngay trước mắt!
- Cái giề ???- nó ngạc nhiên - cái này là nhà hả ????
- Ờm ... Hân ơi , cái này có hơi quá lớn để gọi là nhà ko ? - cậu hỏi
- Thôi , dù gì cũng đến rồi , mọi người mau vào thôi !- anh nói , xách balo đi trc
- Anh hai ! Đợi e !
Khi đã vào bên trong
- Mọi người chọn bất cứ phòng nào mọi người thích nhé ! Mau lên tắm rửa rồi còn đến chỗ hẹn của chương trình nữa!- Hân nói
- Ok - tất cả đồng thanhP/S :Ya ! Cuối cùng cũng về chung 1 nhà rồi a ! Cảm giác truyện ta viết ngày càng chán, phải vậy ko ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đam Mê
RandomViết về nhóm nhạc teen p336 Ko biết nói gì nữa Thôi đọc rồi biết Lần đầu viết truyện , có gì sai sót mong mn góp ý ...