The first time our eyes met
My heart raced like a little rabbit
The second time, I fell in love with you
My heart raced coz ur smile
The third time, I was so happy that I could die
For you
The last time, I cried
My heart hurt so bad when you r gone
The last time, I love you.
Trời mưa tí tách, đậu từng giọt lên chiếc ô màu xanh nơi trạm xe buýt gần trường sư phạm. Dưới ô lại vang lên những tiếng cười khúc khích mỗi khi mưa rơi lộp bộp trên ô. Họ cười với nhau dịu dàng và hạnh phúc, trò chuyện với nhau những câu nói đầy yêu thương. Quen nhau cũng đã bảy, tám năm từ hồi trung học. Tiền cũng đã để dành được kha khá, Lưu Anh và Thanh Trà sắp làm đám cưới rồi. Dù chỉ là một đám cưới nhỏ nhưng cả anh họa sĩ nghèo và cô giáo sắp ra trường đều rất vui. Chỉ còn vài tháng nữa thôi.
Lưu Anh khẽ khàng hôn cô vào trán rồi nói nhỏ:
- Anh đưa em về nhà, ba mẹ em lo lắm đấy!
-uhm, có anh rồi em sẽ ko sợ đâu!
Rồi tiếng mưa rơi trên ô bỗng chốc dày hơn, mưa to và nặng hạt đổ xuống như trút nước. Cái ô nhỏ nhắn ko đủ để che cho họ khỏi bị ướt và lạnh. NHưng đó cũng là những giây phút ấm áp nhất của cả hai người.
Anh chào tạm biệt người yêu ngay trước cổng nhà và ra về. Còn Thanh Trà thì đứng nhìn cái ô xanh khuất khỏi góc đường. Ngày nào cũng vậy, họ gặp nhau và anh đưa cô về nhà. Nhựng chuỗi ngày hạnh phúc ấy cứ thế trôi qua mà có ai ngờ chuyện gì sắp đến.
Ngày hôm sau, Thanh Trà ko đến trạm xe được nữa. Cô đã mất vì tai nạn xe ngay buổi chiều mưa tan học.
-----
Đám tang của cô tuy trong xóm nhỏ nhưng rất nhiều người đến dự. Vì Trà là một cô gái rất đáng yêu. Nhưng Lưu Anh ko xuất hiện trong đám tang. Có người hỏi ba mẹ Trà rằng anh đâu rồi, họ cũng chỉ biết khóc thút và im lặng. Buổi tối ngày thứ hai, Lưu Anh xuất hiện, trên tay anh cầm chặt chiếc ô xanh, kỉ niệm của hai người.
Chỉ mới có một ngày mà nhìn anh thật xác xơ. Đôi mắt thâm quầng, đỏ lên những đường gân. Anh cứ ngồi thừ bên xác người yêu mãi cho đến khi người ta đem cô đặt vào một hòm gỗ để hỏa táng. Suốt thời gian anh ngồi đó, đôi mắt anh khô khốc. Lưu Anh vén tấm vải liệm lên và âu yếm nắm lấy tay cô rồi thủ thỉ.
- tay em lạnh quá, anh sẽ sưởi ấm cho em nhé!
Đôi khi anh kể chuyện cho cô nghe, đôi khi lại đưa tay vuốt tấm vải đắp trên mặt cô, đôi khi lại cúi xuống gục mặt vào lòng bàn tay cô, hà hơi và hôn khẽ. Những người nhìn thấy cảnh tưởng đó đều ko kìm được nước mắt, họ dường như khóc thay cho anh, cho câu chuyện tình kết thúc buồn bã và mau chóng như một cơn mưa.
Lúc người ta đem cô đi, tay hai người vẫn nắm chặt. Ba mẹ của Thanh Trà khẽ khàng ôm anh và an ủi, giọng họ khàn đi, nghẹn ngào đến chua xót.