Bên ngoài có tiếng một con chim sẻ cánh vàng đang hót. Hoặc cũng có thể là tiếng của con chim sẻ hay hót. Bố tôi đã từng dạy tôi phân biệt tiếng hót của các loài chim khác nhau nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nhớ được lấy một loài.
Bầu trời bên ngoài xám xịt. Trời vẫn chưa do mưa nhưng đó chỉ còn là vấn dề thời gian, giống như mọi buổi sáng khác ở bãi biển Cousins. Trừ việc hôm nay là đám cưới của tôi.
Tôi vẫn tin là mình sẽ kết hôn ngày hôm nay. Nhưng vấn đề duy nhất hiện giờ là tôi không biết anh Jeremiah đã đi đâu hoặc là anh ấy có quay trở lại hay không.
Tôi đang ngồi uốn tóc trước bàn trang điểm, trong chiếc áo khoác màu hồng. Taylor đã tới hiệu làm đầu từ sáng sớm, sau khi ra sức thuyết phục tôi đi cùng mà không thành. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi đi làm đầu ở tiệm, trông tóc tôi không khác gì mái tóc của mấy cô nàng đi thi hoa hậu, vừa phồng vừa cứng nhắc. Chẳng giống tôi tẹo nào. Tôi nghĩ vói một ngày đặc biệt như ngày hôm nay tôi cần phải trông giống tôi nhất.
Có tiếng ai đó gõ cửa.
"Mời vào" - tôi nói, tay vẫn đang loay hoay chỉnh lại mấy lọn tóc bị uốn lệch.
Cửa mở. Là mẹ tôi. Me đã thay đồ xong. Hôm nay mẹ mặc một bộ vest rất điệu, trên tay là cái phong bì màu vàng chanh. Tôi nhận ra ngay lập tức: Là thư của cô Susannah. Như thế mới giống phong cách của cô. Giá như tôi có thể xứng đáng hơn để nhận nó. Tôi không hề muốn làm cho cô thất vọng như thế này. Không hiểu cô sẽ nói gì nếu cô biết chuyện vừa xảy ra?
Me khép cửa lại sau lưng. "Con có muốn mẹ giúp gì không?"
Tôi đưa cho mẹ cái máy uốn tóc. Me đặt lá thư xuống bàn, sau đó vòng ra sau lưng tôi và rẽ tóc tôi ra làm ba phần bằng nhau. "Taylor giúp con trang điểm đấy à? Trông xinh lắm. "
"Vâng, cậu ấy trang điểm cho con đấy. Cám ơn mẹ. Trông mẹ cũng đẹp lắm. "
"Mẹ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. " - mẹ nói.
Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ trong gương, mẹ đang cắm cúi chỉnh lại từng lọn tóc cho tôi. Giây phút đó, trông mẹ thật đẹp!
Mẹ đặt hai tay lên vai tôi và nhìn vào tôi trong gương. "Đây không phải là điều mẹ muốn cho con. Nhưng mẹ vẫn có mặt ở đây. Hôm nay là đám cưới của con. Đứa con gái duy nhất của mẹ. "
Tôi đưa tay lên nắm lấy tay mẹ. Me nắm tay tôi rất chặt, chặt đến nỗi làm tôi thấy đau nhói. Tôi đã muốn kể hết cho mẹ nghe, thú nhận với mẹ rằng mọi thứ đang bung bét hết cả ra, rằng tôi thậm chí không hề biết Jeremiah đang ở đâu hoặc là liệu tôi có làm đám cưới ngày hôm nay hay không. Nhưng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được mẹ tới đây, nếu bây giờ tôi để cho mẹ thấy vẫn còn chút hoài nghi về quyết định của mình, chắc chắn mẹ sẽ kết thúc ngay mọi chuyện. Mẹ sẽ quẳng tôi lên vai và lôi tôi ra ngay khỏi đám cưới này.
Vì thế, tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là: "Con cám ơn mẹ. "
"Không có gì" - mẹ nói, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ - "Con nghĩ thời tiết sẽ chịu được tới lúc đám cưới không?"
"Con cũng chẳng biết nữa. Cứ hy vọng thôi. "
"Cùng lắm thì chúng ta chuyển vào tổ chức trong nhà. Không có gì phải lo. " - nói rồi mẹ đưa cho tôi cái phong bì - "Cô Susannah muốn mẹ đưa cho con cái này vào ngày cưới của con. "
Mẹ hôn lên đỉnh đầu tôi và đi ra khỏi phòng.
Tôi cầm lá thư lên, mân mê dòng chữ tên tôi được cô Susannah nắn nót viết bằng tay. Sau đó tôi cất lá thư lại vào trong ngăn kéo. Không phải là lúc này.
Lại có tiếng ai đó gõ cửa. "Ai đấy?" - tôi hỏi.
"Anh Steven đây. "
"Anh vào đi. "
Cửa mở và anh Steven bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần soóc kaki, giống như các phù rể khác. "Êu" - anh khép cửa lại và ngồi xuống giường - "Tóc em trông đẹp đấy. "
"Anh ấy quay lại chưa anh?"
Anh Steven ngâp ngừng.
"Cứ nói cho em biết đi, anh Steven. "
"Chưa. Nó vẫn chưa quay lại. Conrad đang đi tìm nó rồi. Cậu ấy bảo cậu ấy biết phải tìm Jere ở đâu. "
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng - Jeremiah sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh Conrad? Nhờ tình hình càng trở nên tồi tệ hơn thì sao?
"Cậu ấy bảo sẽ gọi ngay cho anh khi tìm thấy Jere. "
Tôi gật đầu, cầm máy uốn tóc lên uốn tiếp. Mấy ngón tay tôi run bần bật, mấy lần sém chút nữa thì dí cả vào má.
"Em có kể cho mẹ nghe không?" - anh Steven hỏi.
"Không. Em chẳng kể với ai hết. Hơn nữa cũng chẳng có gì để mà kể. " - tôi cuốn tóc vào máy - "Anh ấy sẽ quay lại thôi. Em biết là anh ấy sẽ quay lại mà. " Tôi gần như đã tin đã tin vào điều đó.
"Ừ. " anh Steven nói - "Ừ, anh cũng nghĩ thế. Em có muốn anh ở đây với em không?"
Tôi lắc đầu. "Em còn phải chuẩn bị nữa. "
"Em chắc chứ?"
"Vâng. Chỉ cần báo cho em biết ngay khi anh có tin là được. "
Anh Steven đứng dậy. "Yên tâm. " - nói rồi anh vỗ vai tôi động viên, một cách vụng về - ''Mọi thứ sẽ ổn thôi, Belly ạ. "
"Vâng, em biết mà. Đừng lo cho em. Cứ tìm anh Jere về là được. "
Sau khi anh Steven rời khỏi phòng, tôi lại đặt cái máy uốn tóc xuống. Hai tay tôi vẫn tiếp tục run lẩy bẩy. Nếu tiếp tục uốn tóc trong tình trạng này, không sớm thì muộn tôi sẽ làm bỏng chính mình mất. Hơn nữa tóc tôi trông cũng hòm hòm rồi.
Anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại. Tôi biết chắc là như thế.
Không còn việc gì để chuẩn bị, tôi quyết định lấy áo cưới ra mặc.
Tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bố chăng đèn Giáng sinh ngoài hiên trước nhà thì đột nhiên Taylor mở cửa xộc thẳng vào phòng.
Tóc của câu ấy được vấn cao lên trên đỉnh đầu. Trên tay là môt chiếc túi giấy màu nâu và một cốc cà phê đá. "Mình mua bữa trưa cho cậu này. Anika đang giúp mẹ cậu kê bàn ghế. Thời tiết như thế này thì khổ cho tóc mình rồi. "
Taylor nói một tràng, không ngừng nghỉ - "Và mình không biết phải nói thế nào cho cậu khỏi buồn nhưng thề là mình đã thấy có giọt mưa rơi trên đường vào đây. Ơ... mà sao cậu đã mặc váy rồi thế? Vẫn còn ối thời gian mà. Cởi ra đi. Không nhàu hết bây giờ.'"
Khi thấy tôi không trả lời, Taylor lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Anh Jeremiah không có ở đây. " - tôi nói.
"Tất nhiên là anh ấy không có ở đây rồi, ngốc ạ. Trước đám cưới mà gặp mặt cô dâu là điềm xấu mà. "
"Mình đã kể cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện.
Anh ấy không có ở nhà. Đêm qua anh ấy đã bỏ đi và vẫn chưa hề quay lại. " - giọng tôi bình tĩnh một cách lạ thường.
Mắt Taylor trố ra. "Ý cậu là sao? Tất cả mọi chuyện là những chuyện gì?"
"Hôm vừa rồi anh Conrad đã nói với mình là anh ấy vẫn còn tình cảm với mình. Và tối hôm qua mình đã kể chuyện đó cho anh Jeremiah nghe. " - tôi thở dài. Mấy ngày vừa rồi đối với tôi thật chẳng khác nào như hàng tuần lễ đã trôi qua. Tôi thậm chí còn không biết chuyện đó xảy ra từ lúc nào và như thế nào. Mọi chuyện cứ rối bời hết cả lên, cả tâm trí tôi lẫn trái tim tôi.
"Ôi Chúa ơi" - Taylor giơ tay ôm lấy miệng và ngồi phịch xuống giường - Bọn mình phải làm gì bây giờ?"
"Anh Conrad đang đi tìm anh ý rồi. " - tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố tôi đã làm xong phía ngoài hiên, giờ đang chuyển sang mấy cái bụi cây. Tôi đứng dậy đi vào trong góc phòng va bắt đầu cởi váy.
Giật mình, Taylor hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
"Thì chính cậu vừa bảo cởi ra cho nó đỡ nhàu còn gì" - tôi cởi váy ra và treo lên mắc.
Taylor đưa áo choàng cho tôi và giúp tôi thắt dây áo giống như đang chăm sóc cho một đứa bé con. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Belly ạ. "
Ai đó vừa gõ cửa, ngay lập tức cả tôi và Taylor nghển vội cổ ra ngó. "Là anh, Steven đây" - anh vừa nói vừa đẩy cửa bước vào - "Conrad vừa đưa Jere về rồi. "
Tôi ngồi thụp xuống sàn thở phào nhẹ nhõm. "Anh ấy đã quay lại. " - tôi nhắc lại như một cái máy.
Anh Steven nói: "Nó đang lên nhà tắm và thay quần áo rồi. Mọi thứ sẽ vẫn tiến hành như kế hoạch. Nó sẽ không bỏ đi nữa đâu. "
Taylor quỳ xuống bên cạnh tôi, đan mấy ngón tay vào tay tôi. "Tay cậu lạnh quá đấy - vừa nói cậu ấy vừa tìm cách xoa cho tay tôi ấm lên - "Cậu vẫn muốn tiếp tục chứ? Cậu không phải làm chuyện này nếu cậu không muốn. "
Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi đã rất sợ hãi khi không thấy anh trở lại. Và giờ khi anh đang ở đây, mọi nỗi hoang mang và lo sợ bỗng dưng chợt ùa về càng lúc càng nhiều hơn.
Anh Steven ngồi xuống bên cạnh tôi, còn Taylor thì ngồi dưới sàn. Anh vòng tay ôm lấy vai tôi và nói: "Belly, chuyện này em cứ làm theo trái tim mình mách bảo, OK? Anh có mấy câu muốn nói với em. Em có muốn nghe không?"
Tôi mở mắt và gật đầu.
Anh nói, giọng đầy nghiêm nghị: "Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tử tế. "
"Ối tự nhiên anh làm sao thế, anh Steven?" - tôi ngạc nhiên hết sức. Một ít nước mắt tôi bỗng toé ra, và tôi đang phát hiện mình đang cười. Chẳng hiểu sao lại thế.
Taylor nhảy dựng lên: "Cẩn thận! Tèm lem hết giờ!"
Cậu ấy vớ vội lấy hộp giấy ăn trên bàn và nhẹ nhàng thấm mặt cho tôi, trong khi tôi vẫn đang cười. "Thôi đi nào, Conklin. " Taylor mắng tôi, sau đó quay ra nhìn anh Steven đầy lo lắng. Bông hoa trên tóc cậu ấy bắt đầu bung ra. Taylor nói đúng, thời tiết ẩm thế này thật không tốt chút nào cho mái tóc của cậu ấy.
Anh Steven phấy tay nói: "À, không sao đâu. Belly chỉ đang buồn cười thôi mà. Đúng không, em gái?"
"Không làm thì thôi, đã làm, thì phải làm cho tử tế. " - tôi nhai lại như một cái máy, miệng vẫn cười như không cười như không thể làm chủ được.
"Em nghĩ cậu ấy hơi bị phởn quá đà rồi. Em có nên tát cho cậu ấy một cái cho tỉnh không?" - Taylor hỏi anh Steven.
"Không, để anh. " - nói rồi anh nhoài người về phía tôi.
Tôi ngừng bặt luôn không cười nữa. Tôi cũng đâu có đang phởn lắm đâu. Nếu có thì cũng chỉ là một tẹo thôi.
"Em không sao hết!" - tôi đừng phắt dậy - "Mấy giờ rồi ạ?"
Anh Steven rút điện thoại trong túi quần ra và nói: "2 giờ chiều rồi. Vẫn còn vài tiếng nữa khách mới đến cơ. "
Hít một hơi thật dài, tôi dõng dạc nói: "Tốt rồi. Anh Steven, anh giúp em nói với mẹ là em nghĩ chúng ta nên chuyển đám cưới vào trong nhà được không? Nếu đẩy mấy cái ghé vào sát hai bên tường, có lẽ vẫn đủ để kê thêm vài cái bàn vào trong phòng khách đấy. "
"Để anh gọi bọn con trai vào phụ" - anh gật đầu nhất chí.
"Cám ơn anh, Steven. Còn cậu, Taylor, cậu giúp mình... "
"Mình sẽ ở lại đây và trang điểm lại cho cậu " - giọng Taylor đầy hy vọng.
"Không. Mình định bảo cậu ra ngoài một lát. Mình cần phải suy nghĩ một số chuyện. "
Anh Steven và Taylor nhìn nhau sau đó lần lượt đi ra khỏi phòng, khép chặt cửa lại.
Lát nữa, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cũ. Chắc chắn sẽ phải là như thế.Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé! kamsamita
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Thiên Đường tập 3 full by Jenny Han
RomanceĐã có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của Belly. Mùa Hè không bao giờ còn giống như xưa đối với Belly, Conrad, Jeremiah và cô Laurel - mẹ của Belly. Một mùa Hè nữa lại đến... nhưng năm nay Belly không tới bãi biển Cousins nghỉ Hè như mọi năm, bởi...