math 10

3.3K 349 4
                                    

jeonghan bấm tắt điện thoại rồi nhẹ thở dài ra một hơi. seungcheol chắc lại vừa mới bị jihoon từ chối rồi, jeonghan nghĩ thế.

jeonghan thích seungcheol từ khi nào nhỉ? chắc là vào mùa thu năm trước, lúc seungcheol đứng trước toàn trường phát biểu vào ngày khai giảng. bài phát biểu chỉ kéo dài 5 phút, thế mà giọng nói trầm ấm, chiếc áo trắng sạch sẽ và đáy mắt trong veo của cậu ấy lại khiến jeonghan nhớ mãi đến bây giờ. lúc đấy seungcheol là thiên thần của thiên thần jeonghan.

jeonghan biết người ta học ngay lớp dưới lầu, mỗi lần xuống cầu thang đều vô tình nhìn thấy nhưng khổ nỗi lại chưa bao giờ có đủ dũng khí để đến bắt chuyện. để rồi đùng một cái kết thúc kì thi đại học, seungcheol đi du học, cách xa jeonghan hơn nửa vòng trái đất, lời tỏ tình cũng bị giấu nhẹm xuống đáy tim.

jeonghan đã luôn cố gắng thoát ra khỏi mối tình đơn phương đầy đau đớn này nhưng mà rồi cuối cùng cũng không thể. chỉ lẳng lặng lên instagram của người ta xem hình rồi lẳng lặng thoát ra.

jeonghan quyết định dành hết tâm huyết của mình để mở một tiệm coffee, đó là ước mơ từ bé của cậu. cuối cùng, sau bao nỗ lực tự để dành tiền, tự thuê mặt bằng và tự decor các thứ, "yoon jeonghan's coffee shop" cũng được ra đời.

nhưng cũng ngay chính lúc jeonghan nghĩ mình chẳng còn vương vấn người kia nữa thì cậu ấy đột nhiên nhắn tin. lúc nhìn thấy cái tên instagram mình đã thuộc nằm lòng trong hộp tin nhắn, tim của cậu liền vội đánh thụp một cái. ài, hóa ra là vẫn còn thích người ta nhiều đến vậy sao?

nhưng mà điều jeonghan không ngờ nhất chính là, seungcheol nói cậu ấy thích jihoon. trái tim của jeonghan vừa bay lên thiên đàng đã bị câu nói của seungcheol đạp bay xuống địa ngục.

jihoon là em họ của cậu, từ bé hai anh em đã luôn thân thiết như anh em ruột. sau này bố mẹ jihoon có việc phải về busan sống, jeonghan vừa đi làm vừa một tay lo cho đứa em nhỏ này. jihoon cũng đặc biệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện khiến cậu rất luôn yêu thích. huống chi, chuyện seungcheol thích jihoon, cũng không phải lỗi của thằng bé. biết là thế nhưng jeonghan cũng không thể kiềm được mà đau lòng.

đã thế, seungcheol còn muốn trở thành bạn với cậu, đúng là giết người không cần đao.

và rồi dongjin xuất hiện. anh là khách hàng của quán từ những ngày đầu mở cửa. mỗi lần đến đều cùng jeonghan nói rất nhiều chuyện. anh ta bảo anh ta thích jeonghan rất nhiều, cũng biết chuyện jeonghan có người mình thương ở cách xa nửa vòng trái đất. anh ta bảo muốn giúp cậu quên mọi thứ đau đớn về người kia.

jeonghan suy nghĩ hơn cả tuần, cuối cùng cũng đồng ý cùng dongjin bắt đầu thử, nếu có thể quên được seungcheol thì cũng tốt.

nhưng mà, jeonghan biết mình lầm, khi cùng dongjin nắm tay, ôm nhau hay thậm chí là hôn môi, tất cả những gì jeonghan nhìn thấy, là đáy mắt trong veo của seungcheol, là hai lúm đồng tiền sâu ơi là sâu mỗi khi cậu ấy cười.

jeonghan thực sự không thể quên seungcheol, hoàn toàn không thể.

_______________

cố gắng lên sắp hết ngược rồi huhu :">

cheolhanㅣtext(drabble)ficㅣmathematicsㅣ litte things series (1)ㅣNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ