11-20

970 22 0
                                    

Chương 11 - Hành khúc đi dạo phố

Ji Yeon cũng là cảm thấy không giải thích được, cô tốt tính tới đây chào hỏi cho Hyo Min, thế nào từ trong mắt Hyo Min nhìn ra ý tứ "khó chịu" đây? Nghĩ đến, tính khí nữ vương này thật đúng là quái đản, sáng nắng chiều mưa, rõ ràng mới vừa cũng tốt mà.
Bỏ đi, lúng túng treo khuôn mặt tươi cười rực rỡ, quay đầu chào hỏi với một đám người đẹp:

"Hi, xin chào mọi người, em tên là Ji Yeon, rất hân hạnh được biết mọi người"
"Xin chào, chúng tôi biết em là Park Ji Yeon, wow, thoạt nhìn em cũng rất đẹp mắt đó"
"Không nghĩ tới da em tốt như vậy, vừa trắng vừa mịn"
Ack, có ai lần đầu tiên gặp mặt liền khen người khác da tốt sao?
"Em rất cao lại gầy a, tỷ lệ vóc người cũng tốt như vậy, chị có mở công ty người mẫu, em có hứng thú hay không a?"
"Ack, cám ơn khích lệ a, em không có tính toán làm người mẫu"
"Sao em lại biết Minnie a, chị là bạn tốt của cô ấy, đây là danh thiếp của chị, rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại cho chị"
"Oh, được, cám ơn. Nhưng mà hôm nay em không mang danh thiếp"
"Không sao, em ở đây là tốt rồi"
"Nhà văn Park, đây là danh thiếp của chị"
"Đây là của chị"
"Còn có của chị"
Trời ạ, lặng lẽ hướng ánh mắt đi cầu cứu Hyo Min, không nghĩ tới a, bạn bè của nữ vương bệ hạ cô cư nhiên đều là sài lang hổ báo, có nên căng thẳng một chút hay không. Không ngừng "gật đầu cúi người", vô cùng lễ phép nhận lấy danh thiếp mấy người đẹp đưa tới. Tuy nhiên, bên cạnh có người mặt vô cảm, ngược lại như thế lộ ra có chút "không thích hợp".
Giáo sư Park So Yeon phát hiện Ji Yeon nhìn lại cô, không còn im lặng giống mới vừa rồi nữa, chủ động đưa tay phải ra chào hỏi, bình tĩnh lên tiếng:

"Xin chào, tôi tên là Park So Yeon"
"Oh, xin chào, xin chào"

Ji Yeon vội vàng cùng So Yeon bắt tay, để bày tỏ đáp lại, người này từ cái nhìn đầu tiên liền cho cô một loại cảm giác là người có tri thức, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết.
Hyo Min thấy rất rõ ràng "khuôn mặt tươi cười" nịnh hót của Ji Yeon trong tầm mắt. Đây là người nào a, nhìn thấy người đẹp ngay cả họ tên gì cũng quên, mới ước pháp tam chương chưa bao lâu a, chỉ có yêu cầu không thể nhìn người đẹp này cũng quên mất không còn một mống. Tức giận trong lòng tích tụ, sức mạnh có thể lật ngược cái bình dấm, ngay cả bản thân Hyo Min cũng không phát giác.
"Ji Yeon, cái túi xách của tôi đâu?"
"Huh?"

Bị giọng nói bất mãn của Hyo Min làm cho hoàn hồn, theo phản xạ thu hồi tay đang bắt tay So Yeon.

"A, tôi quên trên xe rồi"
"Vậy cô còn không mau đi lấy tới đây!"
"Đó là túi của cô, sao cô không tự mình cầm?"
Khen ngợi, lúc này ở trong lòng tất cả mọi người cũng vì biểu hiện đột xuất của Ji Yeon mà giơ ngón tay cái lên. Hyo Min cũng là bị một câu nói của Ji Yeon chận họng không thể nói gì, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã thói quen phát hiệu lệnh, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt cô, cái người Ji Yeon này đối với cô mà nói, quả thật là cùng người khác bất đồng.
"......"
Thật ra thì những lời này của Ji Yeon chẳng qua là từ bản năng, cũng không cố ý cùng Hyo Min tranh cãi. Ji Yeon còn nhỏ tuổi đã có cuộc sống được mọi người chú ý, đến đâu không phải là được người tôn trọng, cũng là được người nịnh nọt nâng đỡ, trừ mẹ mình ra, người vẫn luôn phát hiệu lệnh đối với cô cũng chỉ có vị Park nữ vương trước mắt này.
Bản thân mình cũng bị lời nói vừa rồi làm cho ngẩn người, trong lòng có dự cảm xấu xông lên đầu, hơn nữa Hyo Min nhìn chằm chằm hai mắt của cô, nhà văn Park vô cùng không có khí phách giơ hai tay đầu hàng:

Nữ vương ép cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ