Cũng vào một buổi tối như tối hôm trước. Thiện, Trang, Phúc ngồi nói truyện với nhau:
- Anh ơi! Hồi tối hôm qua em thấy con Ngân nó ngồi chơi lêgo mà nó nói truyện với ai đó anh. - Phúc
- Mày bị khùng hả? Bộ mày quên là con Ngân nó ngủ hay nói mớ là: "Ôi mình giỏi quá! Mình xếp đúng rồi!". Hay là:"Ôi trời đất ơi! Mình xếp sai rồi". Hả - Thiện
- Có đó anh. Em có thấy. - Trang
(Cạn lời) - thiện. Tối đó ngủ, thì có tiếng bể bình bông rồi trên tầng 4 thì như có người nhảy rầm rầm.
- Tiếng gì vậy anh? - Phúc
- Thì phòng bên cạnh người ta làm bể bình bông. Còn rầm rầm trên lầu thì chắc người ta giỡn với con người ta. - Thiện
- Theo em nhớ là chỉ có một mình gia đình vô đây thuê phòng mà. Với lại em nhớ không lầm là cô nhân viên nói tầng 4 là tầng cấm mà anh. - Phúc
- Thôi! Ngủ đi. - Thiện
Một lát sau, bỗng nhiên Ngân đang nằm thì ngồi bật dậy trong khi mắt còn nhắm, (kiểu như bị ai đó kéo dậy) rồi ngồi đứng lên.
- Tối rồi không ngủ còn đi đâu vậy? - Trang
Ngân liếc Trang một cái (kiểu hỗn láo) theo gia đình thời xưa nếu mà liếc người lớn như vậy thì sẽ bị tát nên là Ngân đã bị Trang tát một cái bốp. Ngân té xuống giường ôm chầm lấy Trang.
- Chị ơi có bạn kia bạn bắt em chơi với bản. Em không chơi bạn ấy đánh em kìa chị. - Ngận (giọng hoảng hốt sợ hãi)
- Thôi đừng sợ có chị nè. - Trang
Thế là mọi người ngủ một giấc tới sáng.