Chương 31-40

11.9K 62 14
                                    

CHƯƠNG 31

Tôi là người phía nam, không quen với không khí lạnh và khô ráo của phương bắc. Vì quen biết với Lịch Xuyên, tôi trở nên thích Bắc Kinh. Lúc tốt nghiệp có cơ hội đi Thượng Hải – thật ra Thượng Hải mới là quê chân chính của tôi – tôi cũng từ bỏ.

Có đôi khi, tôi thậm chí cảm thấy toàn bộ Bắc Kinh đều tràn ngập hơi thở của Lịch Xuyên. Chia ly nhiều năm, mỗi khi tôi đi ngang qua một tiệm Starbucks, hoặc là mỗi khi ngửi được mùi cà phê quen thuộc, trong lòng tôi đều hốt hoảng, không hiểu sao bỗng dưng trở nên khẩn trương, nghĩ sẽ được gặp Lịch Xuyên.

Hiện tại, tôi sắp rời đi Ôn Châu. Vì được gặp Lịch Xuyên, tôi lưu luyến không muốn rời khỏi Ôn Châu.

René nói, khi đi dạo ở một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, sẽ có người già đi tới nói chuyện với bạn, nói thứ ngôn ngữ bạn không hiểu, phải nhờ người dịch mới được, cụ già đó sẽ nói muốn bắt tay với bạn, cũng chúc bạn một ngày vui vẻ. Lúc qua ngã tư, vì nhường đường cho một người không đọc được bảng chỉ đường, ô tô sẽ đột nhiên phanh lại, đứng cách người đi bộ khoảng 1m. Ở Mỹ, trong cùng một tình huống như vậy, lái xe đã chửi ầm lên từ đời nào, mà người Thụy Sĩ sẽ vui vẻ cười với bạn một cái, vẫy vẫy tay, nhường đường cho bạn. "Swiss people are freaky nice!"

Ngoại trừ Lịch Xuyên ra, người Thụy Sĩ duy nhất mà tôi biết, chính là vận động viên tennis Roger Federer. Tôi cảm thấy nụ cười của Lịch Xuyên vô cùng giống Federer : thật ôn hòa, thật thiện ý, thật khiêm tốn, không có vẻ mặt mừng như điên, có một chút gì đó giữ lại, có một chút ngượng ngùng.

Buổi tối hôm trúng thầu, mọi người tới nhà hàng xa hoa nhất trong thành phố ăn mừng. Rất nhiều người uống say, René uống hết nửa bình Ngũ Lương, trong số năm sáu người uống say nằm bẹp trên bàn cũng có Trương tổng. Chỉ có Lịch Xuyên, dưới sự giám sát nghiêm khắc của Tế Xuyên, là một giọt rượu cũng không dính.

Ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, tôi là người phụ nữ duy nhất giữa một đám đàn ông này, mọi người cứ hở chút là xem tôi như thư ký. Nghe nói trước kia Chu Bích Tuyên cũng bị chịu cảnh này. Tôi phải trình diện trước để xác định thực đơn, bàn giá rượu với quản lí, trong túi nhét đầy chi phiếu của công ty. Cho nên, mặc dù tôi cũng yêu rượu, nhưng ở trường hợp này say khướt không thích hợp. Tôi chỉ uống một ly rượu vang, vô cùng tiết chế.

Ăn cơm xong, những người uống say đều được đưa lên taxi về khách sạn. Những người không say ở lại thuê phòng KTV hát K. Tôi cũng không muốn chen chúc giữa một đám đàn ông say mèm, làm ba cùng với bọn họ. Vì vậy tôi nói tôi hơi mệt, sợ ngày mai say máy bay, muốn nghỉ sớm, chào Giang tổng một tiếng, chuồn mất.

(Ba cùng : tam bồi, cùng ăn, cùng uống, cùng hát)

Tôi đi ra từ toilet, đụng phải Lịch Xuyên ở cửa.

"Em về khách sạn à?" anh hỏi.

"...Không về."

"Có cần anh kêu taxi đưa em về không?"

"Không cần, em đi bộ về." tôi mặc một chiếc váy dạ ngắn, khoác một chiếc áo choàng rất dày. Mùa đông Ôn Châu thật ra cũng không lạnh lắm.

Chuyện cũ của Lịch Xuyên (full) + Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ