[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần! (kết thúc khác - He)

1.8K 97 8
                                    

[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần! (kết thúc khác - He)

_Đôi cánh thiên thần: cảm ơn em, thiên thần của anh! _

Tôi lao nhanh đến phòng cấp cứu, vẫn thấy đèn cấp cứu đang bật sáng, tôi đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt! Chờ một lúc Thiên Tỉ và Tiểu Mã cũng chạy đến, tôi vội vàng cầm hai vai của Thiên Tỉ mà quát lớn:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao Vương Nguyên lại ở trong phòng cấp cứu? Cậu nói đi? Nói đi!

Thiên Tỉ giữ tay tôi lại, ấp úng nói:

- Em vừa mới hỏi y tá, họ nói một tiếng trước đột nhiên tình hình của Vương Nguyên có chuyển biến xấu, các bác sĩ phải mau chóng đưa vào phòng phẫu thuật...

- Tại sao... _ tôi gục xuống, quỳ trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đó, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

Sau hơn ba tiếng dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, các bác sĩ mệt mỏi đi ra, tôi đứng bật dậy, đưa tay ra túm lấy vị bác sĩ gần nhất mà vội vàng hỏi:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên, em ấy sao rồi?

- Tuy hiện tại đã tạm ổn, nhưng tình hình của cậu ấy hiện thời rất xấu, nếu như qua đêm nay mà cậu ấy không tỉnh lại...chúng tôi sợ là...bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích, vào sự cố gắng của cậu ấy thôi _ người bác sĩ đó lắc đầu, trầm giọng nói:

- Ông!... _ tôi hét lên, giơ một tay túm lấy áo ông ta, một tay giơ lên nắm chặt lại.

- Tuấn Khải, đừng làm như vậy!

Thiên Tỉ giữ tay tôi lại, liên tục cúi đầu xin lỗi người bác sĩ đó, chờ họ đi khuất, Thiên Tỉ mới nói:

- Tuấn Khải à, anh đừng như vậy, em tin Vương Nguyên cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cậu ấy đâu phải kiểu người bỏ đi mà không nói tiếng nào chứ _ Thiên Tỉ vỗ vỗ vai tôi, đẩy người tôi về phía cửa phòng, nói _ anh vào thăm cậu ấy trước đi, một lát nữa em vào, em muốn đi hỏi lại bác sĩ cho rõ.

...................

Đêm đó, tôi nắm tay em, ngồi ngắm em cơ thể gầy rộc nằm đó, miệng liên tục nói chuyện với em, kể lại những kỉ niệm của chúng tôi, kể về những chuyện ngốc nghếch của em, kể cho em nghe cảm xúc của tôi để em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào. Tôi ngồi hát cho em nghe những bản tình ca mà tôi từng hát, tôi hát những bản song ca đã từng hát cùng với em bằng cái giọng nho nhỏ, đã khàn đặc lại của mình. Đến gần sáng, tôi mệt mỏi nhìn em nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích, tôi khẽ dựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi...

[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ