Chap 8

34 12 0
                                    

Nhi được nhốt trong một căn phòng lạnh được bỏ trống từ lâu. Vì biết rất ít ai lui tới Nga lựa chỗ này là lí tưởng nhất. Cô hạ nhiệt độ xuống thấp bởi căn phòng là chỗ để những thí nghiệm hóa học.

Nhi ngất được một lúc lâu hơi lạnh từ từ lan ra khắp mọi nơi trong căn phòng. Cảm nhận được hơi lạnh Nhi khẽ mở mắt nhưng xung quanh chỉ là màu đen không rõ thỉnh thoảng lại có ánh sáng từ những lọ thuốc. Khắp người Nhi bắt đầu co lại theo phản xạ tự nhiên. Ê ẩm cả người khi lúc nãy bị đánh còn những cảm giác của sốt cứ hành hạ Nhi từng cơn. Từ nhỏ bởi kí ức bị bỏ rơi bỗng nhiên hiện về. Đứa bé chỉ 3_4 tuổi bao bởi thế giới đen không bóng người. Nhi sợ phải rất sợ khi ở một mình nhất là khi trong hoàn cảnh tối đen như thế này. Bụng đói, đi không nổi, sợ hãi đó là ý nghĩ của Nhi bây giờ. Cố gắng đứng dậy vơ tay tìm một chỗ cầm để đứng lên. Xoảng... Âm thanh của tiếng đỗ vỡ. Một chiếc lọ đựng thuốc bị vỡ tung tóe những mảng vỡ văng khắp nơi. Cô đứng dậy nhưng không vững nhấc từng bước một cố nén tránh thủy tinh nhưng có thấy đâu mà tránh. Chân Nhi bắt đầu rỉ máu va chạm mảng vụ sắc bén nhưng thật lạ không đau tí nào trong tâm trí Nhi bỗng nhớ tới kí ức lúc nhỏ đáng lẽ đã bị lãng quên từ lâu. Trong đó có một cô nhóc đang cười rất tươi với cậu nhóc nào đó. Rồi cậu nhóc đi xa dần  dù cô nhóc chạy theo nhưng không kịp. Đứng lại thì chỉ là màu đen không ai quan tâm lạnh lẽo đến thấu xương.  Âm thanh nhức nhói phát lên khiến  đầu Nhi như muốn nổ tung.

• Tại Phòng Huy •

Căn phòng yên lặng lạ thường. Huy làm VSCN xong ra ngoài cửa lên tiếng

_ Nè lấy tôi sắp hồ sơ.

Không gian yên không đáp trả lại. Huy ngước lên nhìn nhớ lại lúc sáng anh có hơi nặng lời với Nhi. Nghĩ lại cũng thấy hơi sai. Huy bước xuống lầu tìm hình bóng ai kia những không thấy đâu.

_ Cậu chủ. Nguyệt Nga tiến lại chào nhẹ

_ Cô ta đâu. Huy không nhìn mặt Nga mà cứ ngó xung quanh

_ Dạ cô nào ạ

_ Hà Nhi

_ Dạ em không biết chắc có khi cô ta chê ở đây rồi đi chỗ khác cũng nên có thể đi làm gái để được nhiều tiền hơn. Nga nói khinh bỉ vô cùng

_ Cẩn thận lời nói nếu còn muốn ở lại. Huy đi ngang qua Nga bằng cặp mặt giết người đáng sợ

Nga nắm chặt tay lại tức đến đỏ cả mặt

_ Cô ta sẽ chết mà không ai biết nhanh thôi. Nga khẽ liếc lên nhìn đồng hồ

Nếu người bình thường mà ở trong đó quá 3 tiếng sẽ chết nói chi đến Nhi chỉ trong vòng 2 tiếng thôi.

Huy tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy Nhi đâu. Anh tưởng cô chỉ đi đâu đó mua đồ mà thôi nên cũng không có gì . Ra đến cổng nhà một chiếc xe đen đậu trước cổng. Huy chưa kịp bước vào xe một vật nặng được ném vào người Huy. Tính vứt đi nhưng nhìn kĩ lại là một mẫu giấy được gói lại. Huy mở ra xem những gì ghi trong đó khiến Huy bắt đầu lo sợ

_ Hà Nhi đang bị nhốt trong phòng thí nghiệm cũ của nhà anh

Huy chạy thẳng vào nhà. Một bóng đen thoáng qua nụ cười an tâm được nở ra

Trước cửa phòng thí nghiệm. Huy đạp mạnh lên cửa. Phòng được mở ra một cô gái đang co lại vì lạnh. Huy lao tới ôm Nhi ra ngoài

_ Nè cô không sao chứ

Sắc mặt Nhi xanh không còn chút sức lực nào hơi thở càng lúc càng yếu. Huy sợ không biết làm gì càng không biết tại sao mình lại sợ. Anh liền lấy hơi thở truyền qua cho Nhi bằng cách môi chạm môi. Nhi cảm nhận được cái gì rất mềm lại rất ấm. Huy như chết đi vì nụ hôn này dù biết chỉ là cứu cô nhưng tim anh lại đập rất nhanh như không thể kìm chế được. Nhi bỗng cử động Huy liền ngước mắt lên nhìn Nhi mà buông nụ hôn ra. Sắc mặt Nhi giờ đã hồng lên dần. Nhấc bỗng cô lên Huy bước đi đầy sự quan tâm

• Phòng Huy •

Nhi được đặt xuống nhẹ nhàng. Cơn sốt đã hạ xuống dần. Máu bắt đầu chảy nữa khi có hơi ấm lúc nãy do lạnh quá máu trong người Nhi như đông lại. Huy an tâm được một chút thì lại thấy chân Nhi đầy vết cắt máu một lúc càng nhiều. Huy quỳ xuống dưới chân Nhi băng bó vết thương lại cho cô rồi ngủ quên lúc nào

__!____!!____ End chap 8____!!_____!___

Cô Hầu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ