PHẦN 3

245 31 4
                                    


(Nguồn ảnh: Pinterest)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Tạ Nam Tường tỉnh giấc, khi nhìn quanh đã thấy màn đêm buông xuống, bên kia cửa sổ là bầu trời thẫm màu lấp lánh muôn vàn ánh đèn từ vô số tòa nhà bên dưới.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra và cảm nhận. Không có gì khác thường, cơ thể vẫn ổn, mạch cổ dưới những ngón tay vẫn đập đều đặn. Xem ra ảnh hưởng từ viên ngọc kia đã hết rồi. Đưa mắt nhìn đến người bên cạnh, đang vừa ôm mình vừa đọc tin tức trên di động, hình ảnh quen thuộc như bao buổi tối khác, yên bình ấm áp, hạnh phúc đến không cần mơ ước sâu xa gì thêm.

Thế nhưng Tạ Nam Tường biết, có gì đó đã trật khỏi quỹ đạo rồi.

"Em tỉnh à?" Giọng Thẩm Vân Tranh khàn khàn từ tính vang lên trên đầu cậu: "Có đói không? Anh nấu mì cho em ăn nhé?"

"Tại sao không phải cơm?" Tạ Nam Tường bụng đói đến phát đau mượn dịp cằn nhằn lại lời ai kia: "Sức lực đàn ông mà ăn mì, sớm muộn cũng chết đói."

Thẩm Vân Tranh bật cười, quăng điện thoại xoay người đè lên Tạ Nam Tường, hôn chóp mũi cậu rồi môi kề môi thủ thỉ:

"Dám nhại lời anh. Nếu không phải thương xót em vừa ngủ cả ngày yếu bụng, chỉ nên ăn mì gạo hoặc cháo, anh đã bắt em "ăn" thứ khác rồi."

"Ăn... ăn cái gì chứ?"

"Em nói xem. Cả tuần này anh bận hội nghị, về đến nhà em đã lăn lóc ôm giường rồi, còn chưa đòi nợ được tí nào đâu."

"Là tại anh ham công tiếc việc không chịu về sớm đó chứ! Đáng đời."

"Còn dám nói anh đáng đời?! Được, vậy anh cho em đáng đời chung luôn!"

Tay luồn vào áo, mười đầu ngón tay mềm ấm chỉ hơi nhô đầu móng tay co lại, thành thạo men theo xương sườn, chớp mắt nhắm thẳng phần eo dễ bắt nạt kia, véo một cái thật mạnh.

"Á đau!" Tạ Nam Tường gầm rú, muốn vùng lên quật Thẩm Vân Tranh, lại bị anh vừa vặn đón đầu, hôn môi một cái thật sâu.

Cơ thể chốc lát đã nóng bừng lên. Dù sao cũng nhịn cả tuần, còn đang trong chăn, được người mình yêu thương chậm rãi mê hoặc bằng nụ hôn xoay đủ mọi góc độ cùng những ngón tay ma quỷ ve vuốt, suy nghĩ tỉnh táo duy nhất của Tạ Nam Tường lúc này chỉ là: được rồi, chết đói thì chết đói đi, giờ em chỉ muốn anh thôi.

CHÚNG TA ĐÃ HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ